Hai ông Bộ trưởng Bộ 4T một thời oanh
liệt, “chém” bao nhà báo và cây viết vì dám trái lời, nhiều vị tướng CA
một thời thét ra lửa. Nhưng hôm nay họ không có dịp đọc bài viết kiểu
này như họ từng không thèm nghe phản biện khi có quyền tiền trong tay.
Thảm họa cá nhân và thảm họa quốc gia bởi tai điếc và cũng vì không có
đất cho phản biện.
Sự kiện IDS 10 năm trước: Im lặng mới đáng sợ |
Từ
khi về hưu tôi có dịp gặp kha khá những trí thức Hà Nội, Sài Gòn, bên
tây, bên ta, với kiến thức đầy mình nhưng không biết đổ vào đâu. Nhiều
người trong số họ than thở muốn đóng góp cho cái chung mà đành chịu, im
lặng cho lành. Có người chiều đi hở chim chơi cờ giải khuây đợi ngày ra
đi.
Nhớ
10 năm trước (2009) khi tôi viết Entry “IDS – Khi trí thức từ chức” nói
về sự kiện Viện IDS bị giải thể. Được thành lập từ năm 2007, IDS là
Viện Nghiên cứu Phát triển (Institute of Development Studies – IDS)
nghiên cứu chính sách tư nhân độc lập đầu tiên kiểu Think Tank ở Việt
Nam. Chỉ trong thời gian ngắn IDS đã thu hút nhiều sự chú ý của giới
quan tâm chính trị – thời sự trong và ngoài nước.
Ban
đầu IDS có 9 thành viên là các vị: Hoàng Tụy, Nguyễn Quang A, Phạm Chi
Lan, Lê Đăng Doanh, Chu Hảo, Tương Lai, Phan Huy Lê, Trần Đức Nguyên,
Trần Việt Phương, và sau thêm Vũ Quốc Huy, Nguyên Ngọc, Nguyễn Trung,
Phan Đình Diệu, Vũ Kim Hạnh, Phạm Duy Hiển, Huỳnh Sơn Phước.
Viện
IDS với tư cách một tổ chức độc lập, không có cơ quan chủ quản, chỉ
hoạt động theo luật vừa là tổ chức mở, độc lập, phi vụ lợi, hoạt động
dựa trên cơ sở cạnh tranh.
IDS
kỳ vọng sẽ phát triển thành một viện nghiên cứu chính sách lớn mạnh ở
Việt Nam trong việc thực hiện các nghiên cứu và cung cấp dịch vụ về
chiến lược, kế hoạch phát triển cho các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã
hội, các doanh nghiệp, các cá nhân trong cũng như ngoài nước.
Viện
cũng muốn đào xới vấn đề hoạch định chính sách lên, khuấy động được
thành một phong trào, để tất cả những người dân, trí thức, đặc biệt các
trí thức trẻ có thể hiểu được, có thể tham gia phản biện, cảnh báo.
Hoạt
động được một số năm sôi nổi và hiệu quả, những seminar đầu tiên khác
lạ với kiểu thông thường, phản biện về nhiều chính sách từ ngân hàng,
giáo dục, y tế, nông nghiệp, công nghệ đến kinh tế vĩ mô hay xã hội hóa.
Có hội thảo bị ngừng vì lý do “mất điện”.
Thời
Thủ tướng Dũng không thích nghe lời trái chiều, mọi lời bị bỏ ngoài
tai, chỉ có ông luôn luôn phải, coi phản biện là thứ dân chủ giả hiệu,
ông đã ra quyết định để IDS “biết điều” mà tự giải thể.
Cụ
Hồ sang Pháp thời kháng chiến, lúc quay về đã mang theo Tạ Quang Bửu,
Trần Đại Nghĩa và bao thanh niên hiểu biết. Chính giới tinh hoa đó đã
đưa Việt Nam sang một vị thế khác.
Ngày
nay, nhiều trí thức rất giỏi nằm ngay ở trong nước. Để họ “từ chức”
nghĩa là mất “nội lực”, và vì thế khó mong “ngoại lực” quay về, dù có
trải thảm đỏ.
Kể
từ đó (2009), tiếng nói của trí thức ít dần, sự im lặng của họ “giúp”
cho những kẻ cơ hội ngoi lên, tham nhũng lạm quyền tung hoành. Cũng may,
“mẻ củi đốt lò” của TBT Trọng mới bắt đầu đã đưa hàng loạt tướng tá vào
tù, và gần đây nhất là hai Bộ trưởng Bộ 4T vừa tra tay vào còng số 8.
Sự
cảnh báo của giới trí thức và doanh nhân, nếu được lắng nghe, quốc gia
tránh được thảm họa. Chỉ giữ xung quanh mình những kẻ xu nịnh nhằm kiếm
lợi cho bản thân và gia đình thì một ngày nào đó, người đào mồ chôn
chính là đồng chí của mình hôm trước.
Think
Tank được coi là phản động ở Việt Nam, tổ chức dân sự cũng thế. Khi
chưa hiểu thấu đáo về vai trò và giá trị của họ mang lại, thì các quan
lớn tiếp tục vào tù, bởi không có ai dám chỉ ra cái sai. Quan trọng
không phải là VIP bị bắt (rất xứng đáng do trộm cắp quốc gia) mà đất
nước trì trệ, lòng tin xói mòn, thiệt hại không thể cân đong đo đếm.
Đã
tới lúc nên cho những tổ chức như IDS hoạt động, những trí thức về hưu,
doanh nhân giải nghệ, có nơi mà đóng góp trí tuệ cho sự phát triển quốc
gia thay vì im lặng và ra hồ hở chim chơi cờ, ngắm bướm bên hàng nước.
Nhớ
thời IDS, TS. Jonathan Pincus, Kinh tế gia Trưởng của UNDP tại Việt
Nam, đưa ra đánh giá cá nhân, về vai trò của các tổ chức dân sự và sự
cần thiết của tiếng nói độc lập “Mỗi một quốc gia cần nhiều tiếng nói
khác nhau cho sự phát triển, miễn là các tiếng nói đó là khách quan, có
cơ sở khoa học và xây dựng”.
10
năm qua IDS đã ra đi, không còn nghe được tiếng tơ lòng của họ. Hôm nay
tôi muốn trích dẫn lại câu tôi viết 10 năm trước “Như người ta nói,
tiếng quát của kẻ thất phu không đáng sợ, đáng sợ hơn là sự im lặng của
những nhà hiền triết.”
Hiệu Minh
6-3-2019
PS. Silent men is still water, deep and dangerous - Cánh không nói gì như nước lặng, sâu và nguy hiểm.
(FB Hiệu Minh)
Không có nhận xét nào