Vào sáng ngày 13/2/2017 tại Sân bay quốc
tế Kuala Lumpur, Kim Chính Nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ
Bắc Triều Tiên Kim Chính Ân, bị Siti Aisyah, 25 tuổi và Đoàn Thị Hương,
29 tuổi, tấn công bằng chất VX, một vũ khí hóa học bị Liên Hiệp Quốc
cấm, và chết ngay sau đó. Hai phụ nữ này là những người duy nhất bị cảnh
sát Malaixia bắt giữ và buộc tội giết người sau khi bốn nghi phạm người
Bắc Triều Tiên trốn khỏi nước này cùng ngày. Nếu Aisyah và Hương bị kết
tội, họ sẽ bị treo cổ. Cả hai nói đi nói lại rằng họ tin là họ tham gia
một trò chơi khăm cho một chương trình truyền hình theo hướng dẫn của
bốn người Bắc Triều Tiên và họ không hề có ý định giết ông Kim. Cố ý làm
chết người là yếu tố có tính quyết định trong xác định tội giết người
theo luật Malaixia.
Ngày
11/3 vừa qua, một tòa án Malaixia đã trả tự do cho Aisyah sau khi công
tố viên rút truy tố chống lại người này. Tòa cũng quyết định hoãn xét xử
Hương đến 1/4 tới do sức khỏe và điều kiện tâm lý tồi tệ của cô.
Trước
khi phiên tòa nói trên diễn ra, Bộ trưởng Luật pháp và Nhân quyền
Inđônêxia Yasonna Laoly đã gửi một bức thư cho Bộ trưởng Tư pháp
Malaixia Tommy Thomas yêu cầu giúp trả tự do cho Siti Aisyah. Laoly nói
rằng Aisyah không hề có ý định giết Kim Chính Nam vì cô “bị đánh lừa và
không hề biết mình đang bị Bắc Triều Tiên sử dụng như một công cụ tình
báo”. Ba ngày trước phiên tòa, 8/3/2019, Bộ trưởng Tư pháp Malaixia viết
thư phúc đáp trong đó ông thông báo cho đồng nhiệm Inđônêxia về quyết
định của ông miễn tố Siti Aisyah do “quan hệ tốt đẹp” giữa hai nước. Ông
viết: “Điều này có nghĩa sau khi được Tòa tuyên tha vào ngày 11/3/2019
người này sẽ được trả tự do”.
Ít
nhất hai hành động từ Chính phủ Inđônêxia có thể giúp giải mã nội hàm
của “quan hệ tốt đẹp” mà Bộ trưởng Tư pháp Malaixia nói tới.
Vào
tháng 8 năm 2018, Chính phủ Inđônêxia đã trả lại một du thuyền sang
trọng trị giá 250 triệu USD. Du thuyền này bị giữ theo yêu cầu của các
nhà chức trách Mỹ như một phần của cuộc điều tra vụ tham nhũng nhiều tỷ
USD tại quỹ Nhà nước của Malaixia có tên “Malaysia Development Berhad”.
Vào 10/3 vừa qua, chỉ một ngày trước khi Aisyah được trả tự do, 16 công
dân Malayxia bị cảnh sát Inđônêxia bắt 2 tháng trước đó do vi phạm visa
du lịch khi tiến hành các hoạt động thương mại, đã được thả.
Chính
phủ Việt Nam cũng vận động hành lang Chính phủ Malaixia để Hương được
thả. Ngày 28/4/2017, trong một cuộc họp song phương với Thủ tướng
Malaixia Najib Razak bên lề Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 30 họp tại
Philippin, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Malaixia bảo
đảm cho cô một phiên tòa công bằng và các quyền hợp pháp của cô. Razak
cam kết Malaixia sẽ làm như vậy. Bốn tháng sau, trong một chuyến thăm
Malaixia Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lại nêu vụ của Hương. Razak một
lần nữa cam kết bảo đảm công bằng trong điều tra và xét xử nghi phạm
người Việt Nam. Mới đây nhất, một ngày sau khi Aisyah được thả, Bộ
trưởng Ngọai giao kiêm Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh điện thoại cho Bộ
trưởng Ngoại giao Malaixia Saifuddin Abdullah đề nghị Malaixia “bảo đảm
một phiên tòa công bằng và trả tự do cho công dân Việt Nam Đoàn Thị
Hương”. Cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cũng đưa ra yêu cầu
tương tự trong một bức thư gửi Bộ trưởng Tư pháp Thomas.
Tuy
nhiên, theo quan điểm của tôi, cách tiếp cận pháp lý này của Chính phủ
Việt Nam gây nguy hiểm cho tính mạng của Hương. “Một phiên tòa công
bằng” vẫn có thể dẫn tới việc Hương bị kết tội giết người. Chính phủ
Việt Nam lẽ ra phải khẳng định rằng Hương đã bị các nhân viên tình báo
Bắc Triều Tiên lừa dối, giống như Chính phủ Indonesia đã làm cho Aisyah.
Có thể Hà Nội đã lựa chọn không làm như vậy là vì sợ làm tổn hại quan
hệ với Bình Nhưỡng, một trong vài chế độ có cùng ý thức hệ cộng sản còn
sót lại.
Vấn
đề là ngay dù Chính phủ Việt Nam quyết định sửa sai bằng cách khẳng
định Hương chỉ là nạn nhân của tình báo Bắc Triều Tiên thì điều này cũng
không đủ để cứu mạng cô. Cuộc vận động hành lang của Inđônêxia cho thấy
một cách tiếp cận pháp lý đúng đắn chỉ có thể thành công nếu đi cùng
với việc thỏa mãn những đòi hỏi của Malaixia theo nguyên tắc có đi có
lại.
Vì
thế, Hà Nội chỉ có một sự lựa chọn. Đó là thỏa mãn đòi hỏi của Kuala
Lumpur liên quan đến một doanh nghiệp Malaixia đang làm ăn ở Việt Nam.
Công
ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya (SBBS), thành lập năm 2008
tại Việt Nam, là một đơn vị của Tập đoàn Berjaya của Malaixia do Vincent
Tan, người gốc Hoa, sở hữu. Theo BBC, Vincent Tan có quan hệ gần gũi
với Thủ tướng Malaixia Mahathir Mohamad.
Tháng
8/2011, SBBS gửi số tiền Việt, tương đương 10 triệu USD, chiếm 70% vốn
pháp định của công ty vào VietinBank, một ngân hàng Việt Nam do Nhà nước
sở hữu. Hai tháng sau, Huỳnh Thị Huyền Như, quản lý cao cấp của
VietinBank, đã biển thủ khoản tiền này bằng cách giả chữ ký, con dấu và
tài liệu của SBBS. Vẫn thủ đoạn ấy, Huyền Như đã chiếm đoạt số tiền Việt
tương đương gần 38 triệu USD từ các tài khoản của bốn công ty khác mở
tại ngân hàng này.
Năm
công ty này đã yêu cầu tòa án buộc VietinBank trả lại họ tiền gửi cộng
với lãi xuất. Họ lập luận rằng Huyền Như chiếm đoạt tiền của họ từ ngân
hàng này chứ không phải trực tiếp từ họ. Nói cách khác, sự lơi lỏng giám
sát của ngân hàng đối với nhân viên của mình đã dẫn tới tiền gửi của họ
bị mất. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng có quan điểm tương tự. Mặc
dầu thừa nhận tính hợp pháp của các khoản tiền gửi của năm công ty tại
VietinBank cùng như thừa nhận Huyền Như đã giả chữ ký, con dấu và tài
liệu của các công ty này, Tòa phúc thẩm trong phán quyết ngày 30/5/2018
đã bác bỏ yêu cầu của các công ty và buộc Huyền Như, bị kết án chung
thân về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, có trách nhiệm trả lại tiền
cho họ.
Bên
cạnh việc SBBS kháng cáo lên Tòa án tối cao của Việt Nam theo thủ tục
giám đốc thẩm, Đại sứ Malaixia tại Việt Nam và Bộ trưởng Thương Mại
Malaixia đã chính thức gửi thư yêu cầu Thủ tướng và Bộ trưởng Kế hoạch
và Đầu tư Việt Nam can thiệp để bảo vệ quyền lợi của SBBS. Thỏa mãn đòi
hỏi này của Malaixia, theo quan điểm của tôi, thì Việt Nam mới có thể
bảo đảm cho Hương được miễn tố như nghi phạm người Inđônnêxia hay một
phiên tòa đưa lại tự do cho cô.
Tóm
lại, chừng nào tòa án Việt Nam vẫn giữ phán quyết bất công của họ, Thủ
tướng Malaixia Mahathir Mohamad khó có thể xem quan hệ với Việt Nam là
“tốt đẹp” và mạng sống của Đoàn Thị Hương sẽ tiếp tục trong tình trạng
“Chuông treo chỉ mành”.
* Tác giả là một nhà bất đồng chính kiến và tù nhân chính trị Việt Nam, đã công tác tại Bộ Ngoại giao Việt Nam trong 30 năm.
(VOA)
Không có nhận xét nào