Tối ngày 8/3, một người phụ nữ lầm
lũi ôm con vượt sông Mê Kông, đoạn giữa biên giới Thái – Lào để về lại
Việt Nam. Do không có giấy tờ, chuyến đi của chị vất vả hơn rất nhiều so
với những người lao động khác, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với
những khó khăn mà gia đình chị sắp phải đối diện trong thời gian sắp
tới.
Vợ chồng anh Phạm Cao Lâm và các con |
Chị
là vợ anh Phạm Cao Lâm, một ân nhân của nhiều người Việt đang tị nạn
tại Thái, người bỗng dưng bị “lôi” vào vụ án mất tích của blogger Trương
Duy Nhất và nhận phải kết cục là bị trục xuất khỏi Thái Lan, nơi mà anh
chị đã sống 16 năm qua.
Trước
khi chị về nước, Cao Lâm kịp dặn vợ gửi vào 17,000 Baht để anh giúp 70
người tị nạn cùng phòng. Anh chia cho mỗi người 200 Baht và mua ít thức
ăn để lại, vì không biết khi nào mới được quay lại Thái Lan. Tính anh là
vậy, luôn hết lòng lo lắng cho những người chung quanh, ngay cả trong
lúc anh đang phải ngồi tù chờ ngày trục xuất.
Nghe
câu chuyện về Cao Lâm cùng những lời nhận xét tốt đẹp của chị Grace Bui
– cũng là một người chuyên giúp những người tị nạn, tôi đã bị thúc giục
phải tìm hiểu thêm về con người đặc biệt này. Cuối cùng, qua nhiều sự
liên lạc, tôi đã có thể nói chuyện điện thoại với Cao Lâm và nghe người
đàn ông chân chất này kể lại toàn bộ câu chuyện cùng với tai ương từ
trên trời rơi xuống mà gia đình anh đang trải qua.
* Trương Duy Nhất (TDN), Bạch Hồng Quyền (BHQ) và Cao Lâm (CL)
Theo
lời Cao Lâm, đầu đuôi mọi chuyện cũng là do tính nể nang và hay giúp
người của anh. Khi BHQ mới qua Thái, anh là người giúp đưa đón và hướng
dẫn. Cách đây một năm, Cao Lâm đứng ra thuê giúp Quyền một căn nhà cách
xưởng may của anh khoảng 2 cây số. BHQ không biết tiếng Thái nên mọi
chuyện lớn nhỏ, từ ốm đau hay kẹt tiền cũng sang nhờ anh giúp. Hai gia
đình qua lại và đối đãi với nhau rất thân tình.
Đùng một cái, Quyền đón blogger Trương Duy Nhất về nhà mà không cho ai hay biết.
Ngày
20/1/2019, Quyền chở anh Nhất sang nhà CL nhưng không gặp. Đến tối, CL
về đến nhà thì nghe vợ kể rằng hồi chiều Quyền có chở “ông nào mặt đen”
đến ngồi trước sân, nghĩ bụng không biết có chuyện gì, anh liền phóng xe
sang nhà Quyền để xem “thằng em mình” đón tết ra sao. Đến nơi, gặp
Trương Duy Nhất đang ngồi bấm điện thoại trong phòng khách. BHQ vẫn ở
trên lầu một lúc sau mới xuống nhà giới thiệu “Anh Nhất sang Thái để mai
bay đi Mỹ”. Sau đó, BHQ đưa TDN về khách sạn.
Cuộc gặp diễn ra chưa đến 10 phút, CL không hề biết TDN ở đâu và làm gì.
Vài
ngày sau, do biết CL hay chơi với người tị nạn nên có một người Việt đã
gọi điện thoại đến xin số phone của TDN, nhận thấy có điều bất thường,
CL liền trả lời không biết, sau đó báo sang cho BHQ biết tình hình.
Lúc
9 giờ tối ngày 26/1/2019, BHQ gọi cho CL báo tin TDN đã mất liên lạc ở
Future Park, nghi đã bị bắt và dặn CL đừng nói chuyện này ra bên ngoài.
Cao Lâm không hiểu chuyện gì nhưng làm theo lời dặn, sau đó anh vẫn qua
lại gặp gỡ BHQ bình thường.
Chuyện
chỉ có như vậy, nhưng hơn một tuần sau, Người Buôn Gió (Bùi Thanh Hiếu)
lại đưa cả hình ảnh CL lên facebook, ám chỉ anh có liên quan trong vụ
blogger Trương Duy Nhất mất tích.
Nguy
hiểm hơn, lối viết cố tình lập lờ của Người Buôn Gió khiến nhiều người
hiểu rằng CL là nhân viên tình báo tổng cục 2 và đã tham gia vào vụ “bắt
cóc” ông Nhất.
Ngày
hôm sau, Người Buôn Gió còn đăng thêm bài viết nói rằng CL là một trong
ba người biết vị trí của TDN trước khi mất tích, trong khi sự thật là
chỉ duy nhất Bạch Hồng Quyền biết điều này.
Cao
Lâm cay đắng nói với tôi, “những thông tin như trên là do Người Buôn
Gió nghe lại từ BHQ vì hai người họ rất thân thiết, gọi nhau là “sư phụ”
– “đệ tử”. Cao Lâm có gọi cho BHQ thì nhận được câu trả lời là không
liên quan.
Dù
rất giận, nhưng CL vẫn không lên tiếng minh oan cho mình, ai gọi hỏi
riêng thì anh kể hết sự tình nhưng dứt khoát từ chối lời đề nghị phỏng
vấn báo đài. Giải thích việc này, Cao Lâm nói rằng khi đó cảnh sát Thái
Lan đã thông báo sẽ điều tra vụ TDN mất tích, nếu lên tiếng thì anh buộc
phải xác nhận việc gặp gỡ ở nhà BHQ, chuyện này lộ ra thì cảnh sát Thái
có cớ để bắt Quyền lên điều tra. Đối với cảnh sát, Quyền dù có quy chế
tị nạn nhưng vẫn bị coi là sống bất hợp pháp trên đất Thái. CL không
muốn vì mình mà gia đình Quyền bị ảnh hưởng.
* * Tai họa ập xuống, cả nhà bị trục xuất
Sự im lặng suốt một tháng trời của CL giúp BHQ có đủ thời gian để chuyển đi chỗ khác.
Mọi
chuyện tưởng như đã lắng xuống thì đùng một cái, cảnh sát di trú Thái
Lan đến tìm BHQ. Do Quyền đã chuyển đi nơi khác nên họ tìm đến CL, vì
anh đã dùng hộ chiếu mình để đứng tên thuê nhà cho BHQ.
Chiều
ngày 1/3/2019, cảnh sát di trú bắt cả nhà CL để tìm hiểu thông tin về
BHQ. Cùng lúc đó trên mạng, nhiều người do thiếu thông tin đã vội vã cho
rằng CL là “đặc tình VN”, bị bắt vì liên quan đến vụ TDN. Thực tế là
cảnh sát muốn biết nơi ở mới của BHQ, cuộc thẩm vấn chỉ kéo dài trong 2
tiếng do CL từ đầu đến cuối đều trả lời không biết. Tuy nhiên, Cao Lâm
bị xét phạt tội lao động bất hợp pháp và tạm giam, họ cũng không thể làm
khác vì vụ thẩm vấn đã ghi vào hồ sơ. May mắn là vợ Cao Lâm đã được họ
thương tình nhắm mắt làm ngơ, cho về vì phải nuôi con nhỏ.
Bình
thường, tội danh lao động bất hợp pháp vẫn có thể bảo lãnh tại ngoại
được, tuy nhiên trong trường hợp của CL thì ai cũng bó tay vì vụ việc
được thực hiện bởi cảnh cát cấp cao nhất. Anh phải bị trục xuất về Việt
Nam, vợ con anh cũng bị yêu cầu phải nhanh chóng rời khỏi Thái.
Tối
ngày 8/3/2019, chị Ngải – vợ Cao Lâm, lặng lẽ từ biệt hàng xóm để về
Việt Nam bằng đường bộ. Cùng lúc đó, BHQ gửi đơn kêu cứu vì lo sợ bị
cảnh sát Thái Lan truy lùng và dẫn độ về Việt Nam.
Trong
cuộc phỏng vấn với đài VOA sau đó, đáng tiếc là Bạch Hồng Quyền đã bỏ
lỡ mất cơ hội quý giá để lên tiếng minh oan cho CL – người mà cho đến
phút cuối đã không chịu hé môi về nơi ở mới của Quyền với cảnh sát Thái.
Người mà dù trong trại tạm giam vẫn tìm cách gọi phone ra ngoài báo
động việc cảnh sát đang truy lùng Quyền. Người đã im lặng chịu tiếng oan
gần 1 tháng trời vì không muốn cảnh sát đến điều tra Quyền…
Trong
khi đó, những người cách đây hơn 1 năm nhờ CL giúp đỡ BHQ vẫn im lặng
dù biết rõ bạn mình bị oan. Sự im lặng của họ đã khiến CL tiếp tục trở
thành nạn nhân của những trò bịa đặt và vu khống của Người Buôn Gió.
Khi
một người viết, không chịu trách nhiệm về những gì mình viết, hoặc
không cần cân nhắc đến sự an toàn cho người khác thì kết quả sẽ có người
bị hàm oan vô cớ. Cao Lâm đã nói trong nước mắt rằng “anh đã phải trả
một cái giá quá đắt cho sự ngây thơ của mình”.
Trước khi bị trục xuất về Việt Nam, Cao Lâm tâm sự với tôi rằng: “Đôi
khi, anh tự an ủi rằng chuyện bị trục xuất này đã minh oan cho anh. Vì
nếu như anh là tình báo hay đặc tình bắt cóc ông Nhất thì chắc bây giờ
họ đã bỏ tù rục xương rồi. Nhưng sao cái giá phải trả cho sự minh oan
này đắt quá! Mình chọn làm người tốt, đôi khi là chấp nhận đánh đổi bằng
cả sự an toàn và tương lai của vợ con mình em ơi!” – Giọng anh nghẹn lại khi nghĩ đến cơ nghiệp 16 năm xây dựng trên đất Thái đang đứng trước nguy cơ mất trắng.
Đó
là câu chuyện rất đáng buồn khi có những người mang danh hoạt động
nhưng vẫn chưa học được cách đối xử tử tế với người khác, những người tự
nhận là yêu nước nhưng không thể yêu chính ân nhân đã giúp đỡ mình khi
hoạn nạn, và những người miệng nói đấu tranh nhưng đã không hề lên tiếng
khi thấy bạn bị hàm oan…
Xã
hội này, người ta dễ dàng phán xét, dễ dàng công kích người khác chỉ vì
muốn thể hiện cái tôi – muốn mình có giá trị và chứng minh mình tử tế
hơn người.
Cộng Sản chỉ cần như vậy – gieo rắc sự nghi kỵ, hận thù, chụp mũ… để kéo dài sự cai trị của mình khi đám đông đi lạc mục tiêu.
Tôi thấy mình phải có trách nhiệm minh oan cho Cao Lâm trước những trò đổ tội, vu khống đầy ác ý trên mạng xã hội.
Không
ai có thể buộc BHQ hay Người Buôn Gió có trách nhiệm với lời nói, câu
chữ của mình trước công chúng ngoài lương tâm họ. Và đây không phải là
lần đầu tiên, bằng những bài viết ỡm ờ của mình, Người Buôn Gió đã chụp
mũ cho người khác là an ninh thành công.
Dù
muốn hay không, tôi đã nhìn thấy rằng sau loạt bài viết đầy ác ý tung
thông tin về gia đình Cao Lâm ra ngoài, sự an toàn của nhiều người Việt
tị nạn tại Thái Lan đã bị ảnh hưởng. Liệu còn ai dám dang tay giúp người
tị nạn sau câu chuyện của Cao Lâm? Ai là người hưởng lợi nhất trong câu
chuyện này?
Đây chính là lý do để tôi viết bài này.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
(Dân Làm Báo)
Không có nhận xét nào