Nhân cuộc họp Thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới tại Hà Nội, 100 nhân sĩ,
trí thức, nhà hoạt động xã hội và tổ chức dân sự xã hội người Việt đã
gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump một bức Thư ngỏ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump |
Tuy
thư ngỏ nêu trên gây cho người đọc cảm giác không biết các tác giả của
nó thực ra muốn nói gì, song không phải ngẫu nhiên mà nó ra đúng vào
ngày 17 tháng Hai năm 2019, ngày kỉ niệm 40 năm Chiến tranh Biên giới
Việt-Trung, và nhấn mạnh nguy cơ Việt Nam bị tham vọng bành trướng của
Trung Quốc đe dọa. Nếu tôi hiểu không sai, cuối cùng đấy là một thông
điệp đơn giản nhưng vì những lý do nào đó khó nói thẳng: các trí thức
Việt Nam mong được Ngài Tổng thống, His Excellency Donald Trump, người
“đóng vai trò dẫn dắt trong tư cách người đứng đầu quốc gia hùng mạnh
nhất và tiên tiến nhất” của thế giới tự do, lưu ý giúp đỡ để Việt Nam
chống Tàu, bởi rút cuộc thì quyền lợi của Việt Nam và Hoa Kỳ là tương
đồng, Ngài giúp chúng tôi cũng chính là bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ.
Tôi khó có thể chia sẻ thông điệp đó.
1. Không chỉ riêng vì lợi ích của Việt Nam, điều kiện quan trọng nhất
để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ ở toàn bộ khu vực Biển Đông bằng
các biện pháp hòa bình là sự vững mạnh của cộng đồng các nước dân chủ tự
do toàn thế giới, trong đó có Hoa Kỳ. Song cộng đồng này đang lâm vào
một cuộc khủng hoảng lịch sử; bị chia rẽ sâu sắc; một số liên minh quan
trọng bị rạn vỡ; một số cam kết nền tảng bị hủy bỏ; một số định chế
rường cột bị hoài nghi và công kích; sự ưu việt của thể chế dân chủ pháp
quyền bị mai một sức hấp dẫn, trọng lượng quốc tế của toàn thể cộng
đồng bị suy giảm. Donald Trump chính là hiện thân của cuộc khủng hoảng
ấy. Ông ta là kết quả nhưng không là đáp án. Ông ta là một tai nạn, một
vụ nổ cầu chì khi hệ thống chính trị của nền dân chủ quá tải; điểm tích
cực duy nhất ở đó là nó như một cú ngã bệnh đích đáng, khiến cái cơ thể
chính trị rất giàu sức đề kháng của Hoa Kỳ được thanh lọc cần thiết và
kích thích thay đổi. Với tất cả lo ngại, tôi vẫn tin rằng có thể mất
trọn một thập niên hay hơn nữa và phải trả những cái giá rất đắt, cuối
cùng cộng đồng dân chủ thế giới sẽ vượt qua giai đoạn thử thách khắc
nghiệt này để tự đổi mới; song Donald Trump không phải là giải pháp mà
là vấn nạn ở tầng cao nhất, và hy vọng vào ông ta không khác gì gửi gắm
tương lai vào con bệnh thay vì vào một nền y học tiến bộ.
2. Một
hệ quả của điều kiện nói trên là khả năng kiềm chế các chính quyền độc
tài trên thế giới, trong đó Việt Nam luôn có mặt, và Trung Quốc đóng vai
trò trưởng thượng. Donald Trump, vị tổng thống chỉ tuyệt đối nhất quán ở
sự bất nhất khôn tả của mình, đã vô số lần bày tỏ thiện cảm, thậm chí
lòng ngưỡng mộ, sự sốt sắng hợp tác và thậm chí sẵn sàng che chắn với
các nhà độc tài cả hạng nhất lẫn hạng nhì trên thế giới, từ Putin đến
Erdogan, từ Mohammed bin Salman đến Viktor Orbán, từ Tập Cận Bình đến
Kim Jong-un, và tất nhiên cả với các nhà độc tài ở Ba Đình. Hiển nhiên
ông ta có thể quay ngoắt 180 độ để sỉ vả cũng chính những đối tượng ấy
trong một cơn đồng bóng lúc 5 giờ sáng mất ngủ bằng lời lẽ rất thô bỉ mà
Hiến pháp Hoa Kỳ bất khả ràng buộc, bởi với tất cả sự thận trọng trước
những khả năng thoái hóa của con người, các nhà lập quốc của đất nước vĩ
đại này không thể hình dung một kịch bản như vậy. Tôi cũng không thể
hình dung giới đấu tranh dân chủ Việt Nam, vì mấy lời đãi bôi tình thế
của Trump nhắm vào phiên bản chủ nghĩa xã hội ở Cuba hay Venezuela, nói
dzậy mà hổng phải dzậy, lại kỳ vọng vào một Tổng thống Mỹ mù tịt về các
định chế dân chủ, tưởng mình là một le Roi Soleil, một Thái dương Vương;
gọi báo chí tự do nước mình là “kẻ thù của nhân dân”, khinh thường
quyết định của các thẩm phán độc lập, hô hoán đòi tống đối thủ chính trị
vào tù, đuổi việc bất kỳ ai dám trái ý mình và hành xử như một tay anh
chị sẵn sàng vặn cổ “đứa nào dám chơi tao”. Donald Trump là nỗi hổ thẹn
của thế giới tự do và cơ hội của thế giới độc tài. Với tất cả tham vọng
vô độ, việc ông ta vẫn không thể lạm dụng các quyền năng to lớn của chức
vụ tổng thống Mỹ để cai trị như một nhà độc tài hay thậm chí phát-xít
là nhờ ở sự vững chắc của các cơ chế phân bố quyền lực và các định chế
dân chủ pháp quyền Hoa Kỳ. Chỗ dựa của những người Việt yêu dân chủ là
các cơ chế và định chế đó chứ không phải His Excellency đương nhiệm.
3. Cả hai cuộc chiến, Việt-Mỹ và Việt-Trung, đều cho thấy sự lắt léo
biến hóa của các liên minh quyền lợi trên sân chơi thế giới mà Việt Nam
chỉ là một trái bóng trong chân các siêu cầu thủ. Mỹ có thể chống Tàu
đến người Việt cuối cùng như đã từng ngược lại; và Mỹ cũng có thể, như
tròn 40 năm trước, vừa bịt tai này để không phải nghe tiếng súng ở biên
giới Việt-Trung, vừa dỏng tai kia để nghe ngóng mọi động tĩnh ở Quảng
trường Đỏ. Mỹ vào miền Nam Việt Nam vì quyền lợi của mình và của thế
giới tự do, rồi lại rút khỏi đó cũng vì chính những quyền lợi ấy. Ý
tưởng về sự tương đồng quyền lợi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hiện tại là một
slogan tốt cho những cuộc gặp gỡ vô thưởng vô phạt, có lảy Kiều và rất
nhiều hình ăn phây, song nó không liên quan gì đến thực trạng thế giới
hiện tại, trong đó cuộc tranh hùng của hai đế chế, một đang tại vị và
một đang trỗi dậy, là một vòng xoáy nuốt chửng quyền lợi của tất cả các
quốc gia khác. Giữa cơn mê Make America Great Again của Trump và Giấc
mộng Trung Hoa của Tập, một đất nước không có gì để đặt lên bàn cân
ngoài xương máu nhân dân như Việt Nam thì chỉ giữ cho mình được đôi phần
tỉnh táo là đã có phúc lớn. Còn lại, ở cấp độ những lợi ích dễ thương
lượng hơn, dĩ nhiên Ngài Tổng thống với đam mê tột đỉnh là khoe tài cán
của cá nhân mình trong các cú deal thượng thặng sẽ tiếp tục cảnh báo
rằng an ninh quốc gia Mỹ đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi gần 35 tỉ
dollar thâm hụt thương mại với Việt Nam, giới cần lao Mỹ đang rên xiết
bởi trò ngoại thương unfair của người Việt, người Việt đang cướp công ăn
việc làm và thu nhập của người Mỹ. Nhưng không sao, Việt Nam chỉ cần
mua máy bay quân sự tốt nhất thế giới của Mỹ, tên lửa tốt nhất thế giới
của Mỹ, tàu chiến tốt nhất thế giới của Mỹ và một số thứ cực kỳ nhất, vĩ
đại nhất thế giới của Mỹ nữa là chúng ta có một big deal hoàn hảo.
America first. Việt Nam không nhất thì bét.
4. Cuối cùng, tôi
cho rằng dù thế nào cũng không nên tuyên bố rằng 96 người và 4 tổ chức
xã hội ký tên vào bức thư ngỏ này phát ngôn cho “ý chí và tâm nguyện của
phần lớn người Việt Nam sinh sống trong nước cũng như ở nước ngoài“.
Chúng ta nên thận trọng với ham muốn làm chủ tập thể.
Berlin, 19/2/2019
Phạm Thị Hoài
(Luật Khoa)
Không có nhận xét nào