(Viết lại theo lời kể của nhân vật A và những lời tâm sự của Trương Duy
Nhất nói với anh Huy Đ - một người bạn rất thân thiết với Nhất.)
Đêm
19, rạng sáng ngày 20/1, một chiếc xe van 12 chỗ khởi hành từ biên giới
Thái – Miên đi về hướng thủ đô Băng - Cốc với tốc độ tên lửa, trên xe
chỉ có Trương Duy Nhất là người Việt, còn lại đều là người Miên.
Sau
một đêm mệt nhoài, cuối cùng cũng đến Rangsit. Nhất uể oải bước xuống
xe, dáo dác nhìn bốn phía xung quang nhưng vẫn không thấy ai đến đón.
Anh ta bèn mở điện thoại gọi cho Người Buôn Gió, không ai bắt máy. Giờ
này bên Đức vẫn còn sớm, chắc Hiếu đang ngủ, Nhất nghĩ bụng rồi để lại
tin nhắn, sau đó tự tìm một quán cà-phê nghỉ ngơi.
Đang
thiu thiu ngồi chợp mắt thì giật thót người khi nghe tiếng ai gọi “Anh
Nhất!”, mở mắt ra thì thấy A đã đến. Bắt tay A, Nhất chột dạ nghĩ: “Hóa
ra đệ tử Hiếu Gió là thằng này, phen này lành ít dữ nhiều đây!”
Thôi
kệ, lỡ phóng lao thì phải đi theo lao, Nhất miễn cưỡng đứng dậy đi theo
A vì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Trên đường, nghe A luôn miệng
khoe khoang đủ thứ trên trời dưới đất, Nhất miên man nghĩ lại những cuộc
trao đổi với Người Buôn Gió khi còn ở Phnôm Pênh:
“Ông
cứ yên chí sang Thái, bí mật nhé, chỉ được “lói” chuyện với tôi thôi.
Sang bên ấy, tôi chỉ cần hô một tiếng là bọn đàn em đến đón ông. Chúng
“ló” có cả trụ sở to đùng bên đấy, tôi bảo bọn VOICE “ló” cho ông đến
lánh “lạn”. Còn bọn “U Lờ” (UN) thì để tôi “lói” chuyện, bảo đảm chưa
đến 7 ngày là ông được Ca – “La” - Đa bốc đi…”
Xe
dừng trước một nhà nghỉ rẻ tiền, A lấy hộ chiếu của Nhất đưa cho người
quản lý, rồi cả hai cùng lên phòng. Nhất buột miệng hỏi:
- Hiếu Gió nói anh là tụi em có trụ sở bên đây?
-
Đó là trụ sở của VOICE, em là “sếp” điều hành mọi hoạt động ở đấy.
Nhưng anh Hiếu dặn phải giữ bí mật chuyện anh qua Thái, sang đấy dễ bị
lộ nên anh cứ tạm ở đây.
- Còn thủ tục tị nạn của em đến đâu rồi, khi nào đi định cư?
-
VOICE bảo em là năm sau, nhưng em chưa thích đi. Nói thật nhé, chỉ cần
em gật đầu hôm nay là hôm sau Đại sứ quán 3 nước Mỹ, Đức, Canada mua vé
máy bay “bốc” em qua ngay. Nhưng nếu em đi thì VOICE Thái Lan chỉ còn
đường đóng cửa, với lại em với “sự phụ” (Hiếu Gió) đang thực hiện nhiệm
vụ bí mật để sát cánh với anh em trong nước. Cái này bí mật nhé, em chỉ
kể với anh thôi, nhiệm vụ đó là…
Biết
A sinh gần kho đạn Long Bình, Nhất viện lý do cần đi tắm để không phải
nghe tiếp. Thằng A tuy tốt tính, nhưng không giữ được bí mật, lại quen
thói bốc phét, khoe khoang y như sư phụ nó.
Trong phòng tắm, anh nghe giọng của A gọi cho ai đó, nói oang oang: “Hế lô anh, đang nhậu với ai thế? Em mới đón Trương Duy Nhất sang, nói với anh thôi, đừng kể ai nghe nhé”.
Bực mình, Nhất bước ra định mắng cho A một trận thì Người Buôn Gió gọi đến:
“DM,
chúng “ló” bảo tôi đưa Trịnh Xuân Thanh, Vũ Nhôm đi trốn thì cả hai đều
bị bắt. Bây giờ tôi sẽ lên “phây” cho chúng “ló” biết là tôi đưa ông
sang Thái trót lọt. Tôi đang viết “Trương Duy Nhất – con dê tế thần”
đây, dạo này view thấp quá, gửi tôi ảnh hộ chiếu của ông để làm bằng
chứng nhé”
Chưa
kịp trả lời thì hàng loạt tin nhắn gửi đến điện thoại Nhất hỏi thăm
việc sang Thái. Nhất chán nản tắt điện thoại, vắt tay lên trán nghĩ: “Bí mật kiểu gì mà gặp ai cũng khoe khoang. Giờ thì bạn bè ai cũng biết mình đang trốn sang Thái”.
*
Sáng
ngày 25/1, A đưa Nhất đến UNHCR làm thủ tục tị nạn. Đường đông, xe kẹt,
mãi mới nhích thêm được vài mét. Nhất vẫn kiên nhẫn vì nghĩ đến lời hứa
của Người Buôn Gió: “Đến đấy cứ “lói” là anh Hiếu bên Đức giới
thiệu, sẽ có người của U-Lờ (UN) đưa ông vào trong làm thủ tục rồi cấp
thẻ tị “lạn”. Vài ngày sau sẽ được “bốc” đi như con bé tên gì người
Ả-rập Sau-đi ấy”.
Đến
UN, thực tế những gì diễn ra sau đó không như Nhất nghĩ, anh vẫn phải
xếp hàng, điền đơn xin lịch hẹn và chờ đợi phỏng vấn như bao người khác,
không có một ưu tiên đặc biệt nào như lời Hiếu Gió nói. Một cảm giác
thất vọng tràn trề.
Nhất
hỏi chuyện một người tị nạn đang ngồi gần thì mới biết rằng để được
công nhận tị nạn thì nhanh nhất cũng phải 1 năm, còn muốn đi định cư thì
trên 3 năm… Nghe đến đây, một tương lai xám xịt hiện ra trước mắt.
Nhất
bèn đến hỏi chuyện một nhân viên UN, họ nói không biết Hiếu Gió là ai.
Gặng hỏi, thằng A sợ quá phải thừa nhận nó chỉ là một chân chạy vặt cho
VOI, giữa Hiếu Gió và VOICE không có bất kỳ sự liên quan nào. “Tất cả toàn là bố láo, mình bị chúng nó lừa rồi!”, Nhất nghĩ.
Nhớ
lại chuyện Vũ Nhôm khi trốn sang Sing-ga-po, cũng chỉ vì nghe lời Hiếu
Gió mà bị dẫn độ về Việt Nam, rồi thêm cả chuyện Trịnh Xuân Thanh nữa…
Hiếu Gió đang bí đề tài, hắn chỉ muốn lợi dụng tên tuổi của Nhất để viết
bài câu view cho blog của hắn. Nhất dần dà đã hiểu ra mọi chuyện.
Về đến khách sạn, Người Buôn Gió lại gọi: “Tôi
mới đưa tin là thằng Phúc hói biết ông sang Thái, “ló” ra lệnh Tổng cục
2 sang bắt ông về. Mình cứ bịa ra thế cho chúng “ló” tức. Kỳ này thằng
Trương Huy San còn lâu mới thạo tin bằng bố nhé…”
Nhất
bực bội cúp điện thoại giữa chừng, Hiếu Gió gọi lại mấy lần cũng không
bắt máy. Hiếu quay sang gọi cho A, A kể lại toàn bộ sự tình, Hiếu nói: “Thôi kệ mẹ “ló”, tao phải viết tiếp đây. Phây-bút tao đang “lóng”, mày vào xem chúng “ló” khen tao nhiều lắm “lày”!”
Tối hôm đó, Hiếu Gió nhắn tin gửi cho Nhất: “Tôi đã giúp đưa ông đi trốn, ông phải giúp lại tôi viết bài. Nếu không tôi bỏ mặc ông bên đấy”.
*
Hôm
sau, nhiều cuộc điện thoại lạ gọi đến đe dọa Nhất. Số phôn này chỉ có A
và Hiếu Gió biết. Thấy có điều bất thường, Nhất vội vã thu dọn hành lý
và bắt xe đến Future Park, rồi gọi A đến giúp, A ngập ngừng nói: “Anh Hiếu không cho em gặp anh nữa!”.
Vậy là đã rõ mặt nhau, Nhất bẻ sim và tắt luôn điện thoại.
Đến
chiều, Hiếu Gió nhắn A gọi lại cho Nhất, nhưng không ai nghe máy. Sợ
Nhất đi kể với mọi người, A bèn gọi phôn khắp nơi thanh minh, kể lể.
Gọi cho Kami, Kami ôn tồn khuyên nhủ: “Anh
và Nhất cùng là đồng nghiệp với nhau, nếu gặp Nhất thì em khuyên anh ta
nên trốn kỹ. Bảo Nhất tránh xa những người đã đưa anh ta sang đây”.
Gọi
Cao Lâm, Cao Lâm chửi oang oang trong điện thoại: “Thằng nào chỉ đạo
cho mày mà ngu như con bò, ai lại để một thằng trốn truy nã lo cho một
thằng bị truy lùng. Muốn cả hai bị bắt hết hay sao?”.
Gọi
cho Huân, Sương, H, T, S... thì không ai chịu nghe máy, ai cũng sợ nói
chuyện với A vì biết rõ những cuộc nói chuyện riêng tư này sẽ được kể
lại cho cả cộng đồng tị nạn Thái Lan biết.
Nghe
A báo cáo vụ việc, Người Buôn Gió đập bàn quát: “Bọn Kami, Cao Lâm chắc
chắn là Tổng Cục 2. Dám chống tao thì chỉ có thể là Tổng Cục 2. Được
rồi, tao sẽ vạch mặt bọn mày lên “phây” cho biết tay”.
“Nhưng họ đều là người tốt, họ giúp đỡ, cưu mang bọn em…”, A phân bua.
“Im
ngay. Bọn “ló” tốt với mày vì muốn tiếp cận tao. Tao là sư phụ của mày,
đệ tử mà đòi khôn hơn sư phụ hả? Tao có tài liệu mật hết đây “lày”, bọn
“ló” là Tổng cục 2 hết đấy”. Hiếu Gió dứt lời, nghe giọng A run rẩy, nói lí nhí câu gì nghe không rõ.
Trước
mặt Hiếu Gió, bản thảo “Trương Duy Nhất – Con Dê Tế Thần” vẫn đang còn
dở dang, nếu không có Trương Duy Nhất thì những chi tiết giả tưởng, giật
gân sẽ chẳng còn ai đọc. Nhìn lên facebook, thấy lượt like hôm nay giảm
hơn hôm qua, lòng Hiếu đau đớn, ruột gan như thắt lại. Bỗng một ý tưởng
mới lóe lên, Hiếu lúi cúi vào google tìm kiếm hình ảnh Cao Lâm, Kami,
Huân, Sương… Tết sắp đến, lòng Hiếu còn vui hơn cả tết vì anh ta đã có
đề tài mới để câu like, cảm giác thật sung sướng biết chừng nào.
Trong
khi đó, Nhất lặng lẽ nhấp ngụm cà – phê ngon tuyệt trong quán Holly,
nhìn ngắm khung cảnh náo nhiệt trong trung tâm mua sắm Future Park một
ngày cuối tuần. Lần đầu tiên sau hơn hai tháng lẩn trốn, lòng anh bình
yên và nhẹ nhõm.
Đó
cũng là lần cuối cùng người ta thấy Trương Duy Nhất xuất hiện. Không ai
biết anh đi đâu, có người bảo anh bắt xe sang Lào, có kẻ lại nói anh
đang bị giam ở B14./
Châu Thái
* Bài của tác giả gửi tới TTHN
(Tin tức Hàng ngày)
Không có nhận xét nào