Một chế độ xã hội chủ nghĩa phá sản,
lạm phát dự báo 10.000.000% trong năm 2019, hơn 2,5 triệu dân tìm đường
tị nạn, đối lập gia tăng sức ép chống tổng thống Maduro sau khi chủ tịch
Quốc Hội 35 tuổi, Juan Guaido tự phong « tổng thống đương nhiệm ». Nguy
cơ nội chiến tại Venezuela là chủ đề chính trên các trang báo Pháp ngày
25/01/2019.
Lãnh đạo đối lập Juan Guaido, chủ tịch Quốc Hội Venezuela, tự phong "tổng thống lâm thời". |
Venezuela : Hai tổng thống cho một nước hỗn loạn
Dân
chúng nổi dậy chống chế độ độc tài, nguy cơ nội chiến tăng cao, Juan
Guaido, nhà đối lập muốn nhanh chóng sang trang chế độ Chavez… báo chí
Pháp từ tả đến hữu không ngạc nhiên trước những biến động tại Venezuela.
Trên
trang nhất, Le Monde thông báo ngắn gọn Venezuela : « Đối lập đảo chính
» kèm theo các tiểu tựa « Chủ tịch Quốc Hội Juan Guaido, 35 tuổi, tự
tuyên thệ làm tổng thống Venezuela ». Nicolas Maduro tái đắc cử hồi
tháng 5/2018 trong một cuộc bầu cử bị phần lớn cộng đồng quốc tế xem là
không chính danh. Juan Guaido lập tức được Hoa Kỳ, Canada và nhiều nước
châu Mỹ Latinh công nhận, trừ Cuba và Mêhicô.
Cũng
trên trang nhất, Le Figaro đăng bức ảnh dân chúng chống chế độ tràn
ngập đường phố với hàng tựa : « Nhân dân nổi dậy ». Libération chơi chữ «
Lạm phát tổng thống tại Venezuela » và cho biết thêm : sau cuộc biểu
dương lực lượng của đối lập, chính quyền Nicolas Maduro cảm thấy bị đe
dọa.
Trong
các bài phân tích, Le Monde khẳng định « Washington ủng hộ hành động
của Juan Guaido ». Tổng thống Donald Trump gia tăng áp lực lên chính
quyền Nicolas Maduro. Câu hỏi đặt ra là tại sao từ hai năm nay, Mỹ tiến
hành chính sách cứng rắn ? Thứ nhất là cuộc khủng hoảng kinh tế và chính
trị ở Venezuela đã gây ra khủng hoảng nhân đạo, tạo ra một làn sóng di
dân 2,5 triệu người. Thứ hai, là vấn đề thời cơ, bởi vì kể từ năm 2018,
một loạt bầu cử ở châu Mỹ Latinh đã đưa các đảng chính trị có xu hướng
bất lợi cho Venezuela lên cầm quyền.
Báo
Le Figaro thì nhắc lại là ngay từ đầu nhiệm kỳ, tổng thống Donald Trump
đã « tính chuyện thay đổi chế độ ở Caracas ». Tuy chủ nhân Nhà Trắng có
xu hướng thích chơi với những lãnh đạo độc tài nhưng ông rất ghét cộng
sản. Ông nhanh chóng công nhận Juan Guaido có thể làm nhiều người bất
ngờ nhưng thực tế Mỹ đã tính chuyện này từ lâu.
Trong
cuộc thảo luận đánh giá tình hình tại Nhà Trắng tối thứ Ba 22/01, tất
cả những người hiện diện từ phó tổng thống Mike Pence cho đến cố vấn an
ninh quốc gia John Bolton và bốn đại biểu dân cử ở Florida đều thống
nhất phương án hành động trong trường hợp « Maduro không từ chức hay sử
dụng vũ lực đàn áp ».
Chính danh ?
Juan
Guaido đảo chính nhưng liệu Nicolas Maduro có chính danh hay không ?
Câu trả lời của Le Figaro và Liberation rất dứt khoát : Đối với nhật báo
thiên hữu, một chế độ dùng súng bắn vào dân để tồn tại không phải là
một chế độ dân chủ. Do vậy không thể xem chuyện « tái đắc cử » của tổng
thống Nicolas Maduro hồi năm 2018 là « chính danh ».
Đã
vậy, 20 năm của chế độ Chavez, do trung tá Hugo Chavez dựng lên, đã phá
hoại hầu hết các định chế quốc gia. Maduro cấm các chính trị gia đối
lập tranh cử, giải thể Quốc Hội lập pháp do dân bầu lên vì nghị viện này
nằm trong tay đối lập. Ông đàn áp người dân biểu tình chống đời sống
đắt đỏ, đòi lương thực và nhân quyền. Cuộc cách mạng « xã hội chủ nghĩa »
đã làm cho quốc gia có trữ lượng dầu khí số một thế giới phải phá sản.
Từ 2,5 đến 3,5 triệu dân phải bỏ nước ra đi. Venezuela giờ đây có nguy
cơ trở thành một điểm nóng trong cuộc chiến tranh lạnh mới.
Nhưng
theo Le Figaro, nhân danh gì mà người ta có quyền đàn áp một dân tộc
bày tỏ khát vọng và can đảm đứng lên tự giải phóng khỏi một chế độ hung
bạo. Do vậy, cũng theo Le Figaro, các nền dân chủ ở châu Âu ủng hộ đối
lập Venezuela và thúc giục chính quyền Maduro thương lượng.
Cùng
nhận định, nhật báo thiên tả Libération không xem hành động « tự xưng
tổng thống của chủ tịch Quốc Hội lập pháp » định chế duy nhất còn độc
lập ở Venezuela, là phương án lý tưởng nhất để mang lại dân chủ. Nhưng
với một chế độ « mị dân quá đáng » của tổng thống Maduro, nắm quyền mà
xem đối lập khác chính kiến là kẻ thù phải tiêu diệt thì giải pháp duy
nhất để ra khỏi bế tắc là trả tiếng nói lại cho dân chúng, tức là tổ
chức bầu cử tự do, như Liên Hiệp Châu Âu kêu gọi.
Chủ nghĩa xã hội của những kẻ bất tài
Les
Echos giải thích vì sao chế độ của trung tá Hugo Chavez sẽ cáo chung
cùng với người kế nhiệm Nicolas Maduro : Ván cờ đã đến hồi kết, Nicolas
Maduro không ngồi được bao lâu nữa trên đầu một quốc gia bị phá sản.
Venezuela mà một bài học thực tế : không thể phân phát tài sản mà bản
thân mình không làm ra.
Lên
thay Hugo Chavez qua đời vào năm 2013, Nicolas Maduro nghĩ rằng cần
phải dựa vào quân đội để tồn tại. Thế là giới sĩ quan được cung ứng mọi
đặc quyền đặc lợi, cho lãnh đạo các công ty xí nghiệp thực phẩm, dầu hỏa
và quặng mỏ…
Nhưng
bây giờ thì tình thế đã đổi thay. Kinh tế lạm phát 10.000.000%. Nicolas
Maduro vô kế khả thi, tiếp tục vơ vét những đô la cuối cùng cung ứng
cho quân đội, phát súng cho đám dân quân tham ô với hy vọng sẽ cứu được
chế độ qua biện pháp đàn áp. Nhưng một quân đội như thế có thể là tường
thành bảo vệ chế độ được chăng ?
Les
Echos trở lại hình ảnh tổng thống Maduro và quân đội Venezuela hốt
hoảng và làm trò cười cho cả thế giới vào ngày 04/08/2018. Chủ tọa một
cuộc diễn binh, tổng thống Maduro đang vinh danh thành tích chế độ thì
từ trên không trung một chiếc « drone » bay đến va vào một bức tường và
phát ra tiếng nổ nhỏ. Thế là trên khán đài, tổng thống xanh mặt, mồm há
hốc hoảng loạn, sợ hãi.
Trong
khi đó thì trung đoàn vừa đi đến khán đài danh dự cũng vội vàng thi
nhau chạy trốn một cách thảm hại. Vụ việc này, theo Les Echos, làm nhớ
đến cuốn phim hài giải trí của vua hề Charlot, Le Dictateur (Nhà Độc
Tài), mô tả tâm trạng yếu hèn của Hitler khi mất hết quân binh. Đó cũng
là trường hợp của tổng thống Maduro khi mà lực lượng võ trang không đủ
can đảm bảo vệ lãnh tụ.
Tú Anh
(RFI)
Không có nhận xét nào