Vào cuối năm 2015, trong buổi tiếp
xúc cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm (Hà Nội), để báo cáo kết quả kỳ họp
thứ 10 Quốc hội khóa XIII. Ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố: Ta xử lý mối
quan hệ với Trung Quốc, Mỹ, Nhật… vừa qua như thế hợp lý không? Để đảm
bảo độc lập tự chủ, chơi với mọi nước nhưng không phụ thuộc vào ai mà
các nước ta quan hệ, hợp tác đều phải nể trọng như vậy.
Hình minh họa |
Giữ toàn vẹn lãnh thổ cũng như diệt trừ tham nhũng là mấu chốt của sự quyết định tồn tại hay không của ĐCSVN.
Bản
thân Biển Đông trong những năm trở lại đây, với sự gia tốc của Bắc Kinh
trong vấn đề xây dựng đảo nhân tạo cũng như quân sự hóa phần lớn khu
vực quần đảo Hoàng Sa đã khiến cho Hà Nội có những quan điểm cứng rắn
hơn. Cụ thể, thông qua bản dự tháo Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông
(COC) mà hãng tin Reuter tiếp cận được. Trong bản dự thảo này, Việt Nam
muốn định chế hóa các hành động của Trung Quốc trên vùng biển Đông đang
tranh chấp là phi pháp, bao gồm cả khu vực Nhận dạng phòng không mà Bắc
Kinh tuyên bố từ năm 2013.
Hãng tin BBC Vietnamese trong một bài viết vào đầu năm 2019 đã đặt tiêu đề: Việt Nam 'cứng rắn hơn trong vấn đề Biển Đông'?.
Tuy
nhiên, Hà Nội không thể đơn độc trong cuộc chiến ‘cứng rắn’ này trước
sự trỗi dậy liên tục từ Bắc Kinh, bởi Biển Đông vẫn là giao thức mà
nhiều cường quốc ở Đông Nam Á (Nhật Bản, Ấn Độ,…) hay thế giới (Mỹ,
Anh,…) đang muốn kiềm chế sự hung hăng của Bắc Kinh dựa trên cơ sở ‘tự
do hàng hải’.
Với
Mỹ, khu vực Biển Đông có thể là nằm trọng tâm trong chính sách Xoay
trục Á châu, và nhiều chuyên gia đánh giá rằng, Biển Đông (chứ không
phải là thương mại) mới là vấn đề lớn nhất trong quan hệ Việt – Trung,
từ đó gián tiếp dẫn đến một nhận định, quan trọng cả với quan hệ Việt –
Mỹ.
Trong
một bài viết chiều ngày 19.1.2019, tác giả Panos Mourdoukoutas trong
một bài bình luận trên Forbes đã cho rằng, sự bùng nổ đối đầu quân sự sẽ
diễn ra ở Biển Đông. Lý do, Biển Đông luôn đi đầu trong chương trình
nghị sự kinh tế, chính trị giữa Mỹ - Trung, Biển Đông là chỉ dấu cho dự
án con đường tơ lụa trên biển (một dấu ấn mà Tập Cận Bình muốn tạo ra).
Điều này không phải phi lý khi mà bản thân Trung Quốc đã hoàn tất các
hạng mục liên quan đến bồi đắp đảo nhân tạo, xây dựng các công trình
quân sự và bán quân sự trên các đảo do mình chiếm giữ trái phép trên
vùng Biển Đông, bất chấp sự phản đối từ các nước Philippines, Malaysia,
Brunei, Việt Nam, Mỹ, Úc, Nhật Bản,…
Trở
lại với vấn đề Việt Nam, từng có một thời điểm, Biển Đông (Hoàng Sa,
Trường Sa) trở thành cụm từ nhạy cảm, trong bối cảnh Việt – Trung ấm
nóng dần. Tuy nhiên, với sự xâm thực chủ quyền tài phán của Bắc Kinh đối
với Việt Nam trong những năm gần đây, mà nổi nhất trong thời điểm gần
đây là vụ dàn khoan HD-981 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam
(2014) đã cho thấy, nếu không thực sự chủ động và mạnh dạn hơn, Hà Nội
sẽ phải đối diện với câu hỏi: khả năng bảo vệ chủ quyền đến đâu.
Việc
tiến hành bảo vệ chủ quyền không chỉ dựa trên mối quan hệ quốc phòng
với các cường quốc, hay là tăng cường mua sắm các thiết bị quân sự nhằm
cải thiện năng lực và sức chiến đấu của Hải quân, mà còn có cả sự tăng
cường trong công tác tuyên truyền quốc tế (điều mà Bắc Kinh đã làm rất
tốt).
Thế
nhưng, có vẻ Việt Nam vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của ‘tranh
thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế’ thông qua việc triển khai nghiên
cứu, hội thảo, tọa đàm quốc tế. Chính vì vậy mà mới đây, trong nghiên
cứu ‘Công bố quốc tế về biển đảo: Sự cấp thiết và các định hướng thúc
đẩy’ của TS Lê Thanh Hòa, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Biển và Đảo,
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM, đã cho biết những
thông tin gây sốc: số lượng cơ quan nghiên cứu biển đảo chưa tới 20 cơ
quan; đấu tranh pháp lý bằng các bài nghiên cứu khoa học quốc tế chỉ có 7
bài về quần đảo Trường Sa và 6 bài về quần đảo Hoàng Sa; số bài báo
quốc tế về Biển Đông chỉ có 3% (trong khi con số này của Trung Quốc là
60%).
Cần
nhấn mạnh rằng, Bắc Kinh có một sự chuyên nghiệp hóa trong tuyên truyền
chủ quyền phi pháp của nước này ở Biển Đông, đặc biệt là tại Mỹ thông
qua việc sử dụng truyền thống tự do ngôn luận và báo chí tự do của Mỹ
bằng cách đặt một quảng cáo trả tiền.
Chính
vì vậy, tăng cường đẩy mạnh và đầu tư nguồn tiền cho các nghiên cứu
Biển Đông và chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam ở phạm vi quốc
tế là rất cần thiết, một trong những cách thức hữu hiệu để ngăn chặn
cuộc chiến tranh chính trị mà Bắc Kinh đang phô diễn ở Biển Đông và chủ
động chiến lược trước sự đe dọa xung đột quân sự của Trung Quốc.
Cần
nhắc lại rằng, Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông vào năm 2015 bằng cách
triển khai hệ thống tên lửa đất đối không tại quần đảo Hoàng Sa, Bắc
Kinh cũng đã hoàn tất xây dựng đường băng và cơ sở hạ tầng trên bảy hòn
đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa. Bắc Kinh cũng đã bố trí căn cứ không
quân, hệ thống radar và các cơ sở hải quân và thiết lập các tên lửa hành
trình chống hạm tầm xa, các hệ thống tên lửa phòng không cung cấp tầm
tấn công đáng kể. Đồng thời, bổ sung khả năng tấn công thông qua việc
triển khai các máy bay ném bom H-6K (vốn có khả năng tấn công hạt nhân
tầm xa).
Nếu
Hà Nội không chú tâm vào tuyên truyền chủ quyền trên bình diện quốc tế,
thì sự thua thiệt trên trường quốc tế đối với đấu tranh pháp lý và
ngoại giao Biển Đông sẽ tất yếu diễn ra. Và ĐH XIII của ĐCSVN sẽ thực sự
không hề êm đẹp,...
Ánh Liên
(VNTB)
Không có nhận xét nào