Trong bài " Phép thử ổn định cho Việt
Nam năm 2019" David Hutt nhận xét rằng Luật An ninh Mạng có hiệu lực
vào ngày 1 tháng 1 sẽ đem đến cho Đảng Cộng sản cầm quyền quyền lực lớn
hơn để kiểm duyệt internet ở một quốc gia đang phát triển nhưng phong
trào dân chủ bị đàn áp.
Hình minh họa |
Điểm
qua các sự kiện diễn ra ở Việt Nam trong năm qua David Hutt cho rằng
với giới doanh nghiệp việc Thỏa thuận toàn diện và tiến bộ về quan hệ
đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày
14/1/2019 là thời điểm quan trọng bởi 95% thuế quan đối với các hàng hoá
nhập khẩu vốn chiếm 10% GDP của Việt Nam sang các quốc gia tham gia
thoả thuận sẽ được loại bỏ.
Bên
cạnh đó còn có Hiệp định Thương mại Tự do quan trọng không kém với Liên
minh Châu Âu dự kiến cũng sẽ có hiệu lực trong năm 2019 nếu Việt Nam
vượt qua được trở ngại về hồ sơ nhân quyền mà một số các quốc gia châu
Âu còn nghi ngờ .
Về
mục tiêu kinh tế, theo các nhà kinh tế thì có thể Việt Nam sẽ đạt được
mục tiêu đề ra như trong năm 2018; chẳng hạn như GDP tăng trưởng
6,6%-6,8%, lạm phát và thất nghiệp dưới 4%, tỷ lệ nghèo đói giảm từ
1-1,5%. Nhưng thách thức lớn nhất là giới hạn nợ nước ngoài ở dưới mức
53% GDP. Tuy nhiên thách thức về chính trị đang trở nên khó khăn hơn do
hậu quả của việc tăng đô thị hoá, tầng lớp trung lưu gia tăng và các đòi
hỏi về quyền sở hữu đất đai tư nhân.
Các
cuộc biểu tình chống Luật Đặc khu trên toàn quốc hồi tháng Sáu đủ lớn
và nhạy cảm đến mức Đảng Cộng sản quyết định hoãn luật đặc khu và chờ
sang năm 2019. Nếu cố thông qua luật này một lần nữa, chắc chắn sẽ có
biểu tình nổ ra trên toàn quốc. Theo David Hutt thì quy mô các cuộc biểu
tình và mức độ đáp ứng của Đảng cầm quyền đối với sự bất mãn của dân
chúng sẽ quyết định số phận của Luật Đặc khu.
Tuy
nhiên sự kiện chính trị mà tác giả cho rằng nổi bật hơn hẳn trong năm
2018 là quyết định của Đảng Cộng sản chấp thuận cho ông Nguyễn Phú Trọng
đảm nhận luôn chức Chủ tịch nước thay cho ông Trần Đại Quang. Với sự
thay đổi về mặt tổ chức này, Việt Nam đã có cơ cấu gần giống cơ cấu của
Đảng Cộng sản Trung Quốc từ những năm 1990, và bề ngoài đưa tầm vóc của
Trọng vào ngang hàng với nhà cầm quyền tối cao Trung Quốc Tập Cận Bình.
Động
thái này đặt ra một số câu hỏi là liệu có phải Trọng đang cố gắng tích
lũy thêm quyền lực riêng cho mình; hoặc liệu đây là một sự xói mòn việc
chấp nhận nguyên tắc phân chia quyền lực tồn tại trong nhiều thập kỷ;
hay vai trò kép của Trọng chỉ là một sự thay đổi tạm thời hơn là sự thèm
khát nhiều quyền lực tập trung hơn.
Ngoài
việc củng cố quyền lực riêng, Trọng tập trung vào sự sống còn của Đảng
bằng hành động thanh trừng các quan chức được cho là vi phạm đạo đức,
tham nhũng, bất tài . Chiến dịch chống tham nhũng bắt đầu vào năm 2016
đã tăng tốc trong năm 2017 với việc bắt giữ nhiều Đảng viên nặng ký Đinh
La Thăng, bí thư thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh, là cựu thành viên Bộ
Chính trị đầu tiên bị tù vì tham nhũng.
Chiến
dịch chống tham nhũng năm 2018 đã được thực hiện có hệ thống hơn: thay
vì nhắm vào các quan chức cấp cao, cơ quan điều tra nhắm đến các sĩ quan
công an, các nhà lãnh đạo quân đội và các quan chức tỉnh tham nhũng.
Trừ khi có sự thanh trừng lẫn nhau trong nội bộ đảng khi các quan chức
bị gắn nhãn tham nhũng, chiến dịch chống tham nhũng có thể sẽ vẫn vậy
nhưng không trở thành một cuộc thanh trừng vào năm 2019.
Khó
mà suy đoán được về thế hệ lãnh đạo tiếp theo. Nhưng ai thay thế ông
Trọng, hoặc ông Trọng sẽ đưa ai lên thay thế sẽ là quyết định chính trị
quan trọng nhất của Đảng trong thập kỷ tới. David Hutt dẫn nhận xét các
nhà phân tích cho rằng ông Trọng gần như chắc chắn sẽ từ chức vào năm
2021. Nhưng liệu lại sẽ có một luật mới ra đời cho phép chủ tịch nước
cầm quyền suốt đời theo mô hình của Tập Cận Bình?
Vấn
đề mới mà Đảng cộng sản phẩi đối mặt là sự bất bình đẳng ngày càng gia
tăng dù sự quan tâm về vấn đề tham nhũng cấp bách đã phần nào suy giảm.
Dù
tính hợp pháp của Đảng cộng sản dựa trên việc đảm bảo tốc độ tăng
trưởng kinh tế nhanh trong gần một thập kỷ; không có dấu hiệu cho thấy
tốc độ tăng trưởng sẽ giảm đi vào năm 2019 và có thể mở rộng bất chấp sự
suy giảm kinh tế toàn cầu. Đầu tư ngày càng phát triển, cũng như niềm
tin vào thị trường Việt Nam.
Đảng
cộng sản đang cố gắng cân bằng ngoại giao với càng nhiều quốc gia thân
thiện càng tốt. Nhưng điều này sẽ khó thực hiện khi căng thẳng địa chính
trị - cụ thể là Mỹ - Trung Quốc và Mỹ - Nga - hiện gây áp lực cho các
nước nhỏ phải chọn lựa đồng minh.
Quan
hệ Nga-Mỹ không ổn định đang đặt Việt Nam vào thế khó, đặc biệt là khi
Mỹ tìm cách mở rộng quan hệ quân sự với Việt Nam trong khi Nga là nhà
cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam. Quan hệ của Mỹ - Trung Quốc cũng tạo
một vấn đề ngoại giao lớn hơn cho Hà Nội. Mặc dù Việt Nam vẫn là đối
thủ chính trong khu vực của Trung Quốc ở Biển Đông, Trung Quốc vẫn là
một trong những đối tác thương mại chính và là nguồn đầu tư quan trọng
mới.
Có
lẽ vì vậy mà khi Washington ngày càng coi Việt Nam là một đồng minh
quan trọng trong việc chống lại sự bành trường tác toàn cầu của Bắc
Kinh, thì Hà Nội vẫn cố giữ cho cả hai cường quốc hài lòng và không tiến
đến quá gần ai.
Tổng
thống Donald Trump đã đến thăm Việt Nam hai lần kể từ khi nhậm chức vào
tháng 1 năm 2017, duy trì mối quan hệ tốt đẹp vốn được người tiền nhiệm
Barack Obama rèn giũa. Có tin đồn rằng Việt Nam muốn lên kế hoạch cho
chuyến thăm cấp nhà nước cho ông Trọng tới Washington vào năm 2019 để
thúc đẩy sâu hơn mối quan hệ này.
Một
lý do có thể khiến cho Trọng muốn làm chủ tịch nước là vì là nguyên thủ
quốc gia, ông ta sẽ có một vị trí tốt hơn để thiết lập chính sách đối
ngoại của Việt Nam trong các chuyến thăm cấp nhà nước. Tác giả David
Hutt nhận định không chỉ kinh tế mà còn địa chính trị sẽ là một trong
những nhiệm vụ quan trọng nhất của Đảng Cộng sản trong năm 2019.
Phương Thảo dịch
(VNTB)
Không có nhận xét nào