An ninh mạng nói riêng hay an ninh
quốc gia nói chung nên nhìn ở góc độ nào? An ninh quốc gia có được đảm
bảo hay không là phải hiểu rõ kẻ thù hoặc đối thủ của mình mà kẻ thù/đối
thủ lớn nhất và nguy hiểm nhất của Việt Nam vẫn là Trung Quốc. Phải
biết họ đang làm gì và làm như thế nào để đối phó mới là trọng điểm lớn
nhất của vấn đề an ninh mà Việt Nam cần làm, chứ không phải nhắm vào
việc bịt mồm bịt miệng người dân trong khi truyền thông Trung Quốc lại
được thiết kế để đánh toàn diện trên mọi mặt trận truyền thông thế giới.
Hồ sơ dưới đây cho thấy phần nào điều đó.
TRUNG QUỐC THAO TÚNG TRUYỀN THÔNG THẾ GIỚI NHƯ THẾ NÀO?
Bài 1: “Giảng hảo Trung Quốc cố sự”
Điều
tra của Reuters, Guardian, Foreign Policy… đã cho thấy chi tiết các thủ
đoạn tinh vi ma mãnh của Trung Quốc trong việc thao túng truyền thông
thế giới để tung ra những bài báo phù hợp quan điểm Bắc Kinh, để viết
những câu chuyện Trung Quốc theo cách của Trung Quốc (mà Bắc Kinh gọi là
“giảng hảo Trung Quốc cố sự”). Không phải tự nhiên mà không ít tờ báo
phương Tây vài năm gần đây thường xuyên có những bài viết ca ngợi Trung
Quốc lên tận mây xanh...
“Giảng hảo” được thực hiện như thế nào?
Đối
mặt tình trạng giảm lương liên tục và nguy cơ sa thải, không ít nhà báo
phương Tây đã tranh nhau vào Mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc
(“Trung Quốc quốc tế điện thị đài”-CGTN), nơi họ được trả lương cao và
được làm việc tại studio bóng lộn. CGTN – chi nhánh quốc tế của Đài
truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) – được đầu tư nhằm bành trướng
toàn cầu, với mục tiêu, theo lời Tập Cận Bình, là “kể thật hay những câu
chuyện về Trung Quốc” (“Giảng hảo Trung Quốc cố sự”). “Kể thật hay” ở
đây là viết sao cho phù hợp mục đích tuyên truyền của Đảng cộng sản
Trung Quốc. Trong nhiều năm, Trung Quốc đã kiểm duyệt gắt gao hoạt động
truyền thông trong nước. Những trang viết tiêu cực về Trung Quốc trên
các tạp chí nước ngoài (nhập vào Trung Quốc) thường bị xé mất; hoặc các
bản tin của truyền hình BBC về những chủ đề nhạy cảm như Tây Tạng, Đài
Loan, Thiên An Môn… đột ngột bị “mất sóng”. Bây giờ, Trung Quốc không
chỉ kiểm duyệt truyền thông quốc tế phát hành và hoạt động trong nước.
Bắc Kinh còn thò tay ra nước ngoài…
Một
trong những cách đơn giản nhất là mua phụ trương của các tờ báo lớn
chẳng hạn Washington Post hoặc New York Times. Thay vì đăng quảng cáo
trên phụ trương, Trung Quốc đăng bài viết. Tại Mỹ, Trung Quốc mua chuộc
giới vận động hành lang để tung ra những thông điệp có lợi cho mình,
“giải thích” cho thế giới “hiểu” chủ trương và đường lối trong chính
sách đối ngoại Bắc Kinh. Trung Quốc cũng chi hào phóng cho phóng viên
nước ngoài để đến Trung Quốc làm “phóng sự”. Thậm chí Bắc Kinh tài trợ
100% cho các chương trình đào tạo truyền thông cho nhà báo nước ngoài.
Từ năm 2003 đến nay, Trung Quốc tăng cường cái gọi là “chiến tranh thông
tin” như là một phần của chiến lược quân sự, với mục đích tạo ra ảnh
hưởng đối với công chúng thế giới.
Phóng
viên điều tra Nigeria, Dayo Aiyetan, vẫn còn nhớ cú điện mình nhận được
cách đây vài năm sau khi CCTV mở văn phòng đại diện tại châu Phi (đặt ở
Kenya) vào năm 2012. Aiyetan vừa thành lập trung tâm báo chí điều tra
đầu tiên tại Nigeria và ông cũng vừa tiết lộ một số doanh nghiệp Trung
Quốc khai thác rừng bất hợp pháp ở Nigeria. Người gọi cho Aiyetan đã đưa
ra đề nghị: một chân phóng viên cho văn phòng CCTV với mức lương ít
nhất gấp đôi mức hiện tại của Aiyetan. Dù vậy, Aiyetan từ chối. Câu
chuyện Aiyetan là một trong những trường hợp điển hình của hình thức mua
chuộc truyền thông mà Trung Quốc thực hiện tại châu Phi, nơi Trung Quốc
chọn thử nghiệm cho chiến dịch bành trướng truyền thông toàn cầu. Những
nỗ lực này bắt đầu được tăng cường sau Thế vận hội Bắc Kinh 2008, khi
giới lãnh đạo Trung Quốc điên tiết trước làn sóng chỉ trích của truyền
thông nước ngoài về nhân quyền cũng như các cuộc biểu tình ủng hộ Tây
Tạng diễn ra trên chặng rước đuốc Thế vận hội vòng quanh thế giới.
Mua đứt châu Phi
Năm
2009, Trung Quốc tuyên bố chi 6,6 tỷ USD cho kế hoạch củng cố vị trí
trong làng truyền thông quốc tế. Đầu tiên là mở văn phòng CCTV tại châu
Phi và tuyển mộ những phóng viên tên tuổi có uy tín như Aiyetan. Với
giới phóng viên bản địa, CCTV hứa hẹn lương lậu cao đồng thời còn được
“kể câu chuyện theo cách châu Phi” cho độc giả thế giới mà không cần
phải gọt đẽo cho hợp khẩu vị phương Tây. Tuy nhiên, theo Vivien Marsh
thuộc Đại học Westminster (London), người từng nghiên cứu nội dung CCTV
Châu Phi, đã cho thấy một sự thực khác. Phân tích loạt tường thuật của
CCTV Châu Phi về trận dịch Ebola 2014, Vivien Marsh nhận thấy có 17% nội
dung các bài báo đều đề cập Trung Quốc, nhấn mạnh vai trò Trung Quốc
trong việc cung cấp bác sĩ và viện trợ y tế. Nói cách khác, “câu chuyện
châu Phi” ở đây đã bị “đổi màu”, để nhấn mạnh sức mạnh, sự hào phóng và
“thiện tâm” của Trung Quốc.
Ngoài
kênh tiếng Anh, CGTN hiện còn phát bằng tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Arab
và Nga. 6 năm qua, CGTN đã phủ sóng khắp Lục địa đen. Hành lang các trụ
sở uy quyền Lục địa đen, như Liên đoàn châu Phi tại Addis Ababa
(Ethiopia), giờ được lắp toàn màn hình do CGTN cung cấp. Các làng quê,
từ Rwanda đến Ghana, cũng được phát sóng miễn phí, dưới bản quyền phân
phối của StarTimes – một công ty truyền thông Trung Quốc có quan hệ mật
thiết với Bắc Kinh. Gói phí rẻ nhất của StarTimes bao gồm các kênh Trung
Quốc và châu Phi. Nội dung tất nhiên tạo ảnh hưởng đáng kể đối với 10
triệu trong 24 triệu người đăng ký xem truyền hình có bản quyền của Lục
địa đen. Tình trạng mở tivi lên là thấy… “Tàu” đã khiến Hiệp hội phát
thanh-truyền hình độc lập Ghana, hồi tháng 9-2018, phải thốt lên: “Nếu
StarTimes được phép kiểm soát hạ tầng phát sóng kỹ thuật số và không
gian vệ tinh thì Ghana sẽ phải giao luôn không gian phát sóng cho sự
kiểm soát lẫn nội dung cho Trung Quốc”.
Nhà báo hay gián điệp?
Với
phóng viên nước ngoài, làm việc cho truyền thông Trung Quốc dĩ nhiên
không thể muốn viết gì tùy ý. Câu chuyện của Mark Bourrie, cựu phóng
viên Tân Hoa Xã, là một ví dụ.
Trong
một tiệc Giáng sinh 2009, Bourrie bắt đầu quen Yang Shilong, chánh văn
phòng Tân Hoa Xã tại Canada, và được rủ rê vào làm cho Tân Hoa Xã. Hè
2010, văn phòng Tân Hoa Xã có sếp mới - Zhang Dacheng. Kể với Bourrie,
Zhang cho biết mình vốn là sĩ quan quân đội. Với Bourrie, Zhang dường
như chẳng hiểu biết gì về hoạt động báo chí trong một nền chính trị dân
chủ. Anh thường xuyên bị Zhang yêu cầu đòi phỏng vấn chủ tịch Hạ viện
hoặc các viên chức chính phủ cấp cao. Zhang xem những chính trị gia đối
lập như những kẻ gây rối. Cung cách làm việc của Zhang càng khiến
Bourrie khó chịu, đặc biệt khi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đến Canada ngày
23-6-2010 và bị một số nhóm biểu tình phản đối. Zhang yêu cầu Bourrie
phải điều tra xem những người biểu tình là ai. Bất bình, Bourrie trả
lời: “Ký giả Canada không làm những chuyện như vậy!”.
Mùa
thu 2010, Bourrie được yêu cầu viết một báo cáo về hoạt động tôn giáo,
rằng Canada “quản lý” các tổ chức tôn giáo như thế nào và chính quyền
trấn áp các “giáo phái tà độc” ra sao… Bourrie nói rằng, ở nước mình,
báo chí không có quyền can thiệp vào những đề tài như vậy, rằng mọi
người đều có quyền tự do tín ngưỡng và tin vào bất kỳ gì họ thích… Nếu
các nhóm tôn giáo phạm tội thì đó là chuyện của cảnh sát và tòa án.
“Thành thực mà nói, đây không phải là câu trả lời tôi muốn” – Zhang hồi
đáp Bourrie trong một email. “Bộ nào hay cơ quan nào ở Canada chịu trách
nhiệm giám sát các giáo phái; chính phủ làm gì để hạn chế hoặc tấn công
các giáo phái tà độc; những tín đồ của các giáo phái tà độc có thể bị
lôi ra tòa không?”…, và cuối cùng, Zhang đi thẳng vào trọng tâm: “Tình
trạng hiện nay của giáo phái Pháp luân công tại Canada là gì? Nó có được
chấp nhận một cách hợp pháp không?”…
Ngày
27-4-2012, Dalai Lama đến Ottawa. Bourrie được yêu cầu theo dõi sát các
hoạt động của Dalai Lama để “viết bài” cho Tân Hoa Xã. Thực tế thì các
“bài báo” như vậy không bao giờ được đăng mà thật ra là những báo cáo mà
Tân Hoa Xã gửi về Bắc Kinh. Không chỉ nội dung buổi họp báo, Bourrie
còn được Zhang yêu cầu dùng bất kỳ mối quan hệ nào với các viên chức
chính phủ để tìm hiểu xem nội dung cuộc gặp riêng giữa Dalai Lama và Thủ
tướng Stephen Harper bàn về những gì. “Chúng tôi được phép có mặt ở đó
với tư cách nhà báo” – Bourrie viết email cho Zhang – “Chúng tôi lại làm
việc không phải với chức năng của nhà báo. Chúng tôi, theo cách miêu tả
của ông, đang thu thập thông tin tình báo cho Trung Quốc”. Cảm thấy bị
lợi dụng và sử dụng như những tay gián điệp, Bourrie không thể tiếp tục.
Anh bỏ bút không tiếp tục ghi chép gì nữa trong cuộc gặp Dalai Lama.
Anh ngồi lắng nghe, bắt tay vị thủ lĩnh tinh thần Tây Tạng khi ông rời
đi, rồi về nhà, gửi email cho văn phòng Tân Hoa Xã, tuyên bố mình nghỉ
việc…
Mạnh Kim
Còn tiếp
(FB Mạnh Kim)
Không có nhận xét nào