Nhà chứa ngày một đông gái làng chơi
nên Tú Bà ngày một chảnh chó. Không cần phải cho người đi mua gái như
ngày xưa, mỗi ngày có hàng ngàn gái đến cửa nhà chứa xin việc. Mụ Tú
không phải mất tiền mua mà còn được lót tay bạc vạn. Gái đẹp lót ít, gái
xấu lót nhiều. Mụ Tú đếm tiền không xuể.
Với
một lực lượng gái hùng hậu như vậy, Tú Bà bắt đầu nghĩ cách vặt lông
nhím ngay trong đội ngũ đang làm việc cho nhà chứa. Tiêu chuẩn gái được
tiếp khách phải biết ngoại ngữ. Tú Bà mở ngay một trung tâm ngoại ngữ.
Các gái phải nộp học phí để chuẩn hóa ngoại ngữ. Xong một khóa, nhà chứa
lại hốt bạc vạn. Gái thì chỉ cần nói được câu: I dit you.
Chuẩn hóa xong ngoại ngữ, Tú Bà lại nghĩ ra chứng chỉ khác. Mỗi gái ở đây phải có chứng chỉ tin học, nếu không sẽ bị sa thải. Đám gái sợ mất việc kéo nhau đến hỏi mụ Tú:
- Tiếp khách thì cần gì trình độ tin học?
Tú Bà giải thích:
- Ngày xưa tiếp khách phải biết cầm kỳ thi họa. Nay những thứ đó không cần. Nhưng nhỡ khách muốn chơi game hay xem phim sex trước khi giao hoan thì gái phải biết tin học để chơi với khách.
Ra thế. Vậy là cả ngàn gái phải đóng tiền học phí để có chứng chỉ tin học.
Được một thời gian, Tú Bà lại nghĩ ra một loại chứng chỉ mới, chứng chỉ an ninh động phòng với lý do, mỗi cô gái phải là một chiến sĩ an ninh, vì dạo nào nhiều khách chơi quỵt, nửa đêm chơi xong chuồn mất. Vậy là các gái phải trích những đồng tiền boa còm cõi ra học chứng chỉ an ninh động phòng.
Các cô gái hết đường sống, nhưng nếu bỏ nghề thì biết làm gì. Thôi thì đành bám nghề, chỉ cần miếng cơm qua ngày thôi cũng được. Tưởng thế là yên. Được một thời gian, mụ Tú lại nghĩ cách làm tiền mới. Mỗi cô gái đều phải có chứng chỉ để xếp hạng ngạch. Làm đĩ cũng phải có đẳng cấp cao thấp chứ không thể đánh đồng. Vậy là có lớp học chứng chỉ hạng ngạch. Các cô gái không có tiền nộp học phí. Mụ Tú cho vay nợ. Vậy là các gái thi nhau học để có chứng chỉ hạng ngạch, nếu không có thể bị đuổi ra đường.
Mà sự thực, có muốn bị đuổi ra đường cũng không được, vì nợ mẹ đẻ nợ con. Cuộc đời các gái coi như cột chặt vào nhà chứa để làm nô lệ. Không có khách thì mụ Tú bắt lao động khổ sai để trả nợ. Nhiều gái khóc vàng mắt.
Một số gái uất ức đến mức tìm cách phá đám các cuộc chơi. Có khách làng chơi bị ăn tát, bị lừa uống nước giẻ lau, thậm chí có khách bị vặt gãy chim. Tiếng xấu vang khắp nơi.
Một đêm kia mụ Tú khó ngủ đi ra đi vào trong sân để nghĩ cách chấn chỉnh nhà chứa. Mụ chợt nghĩ ra một loại chứng chỉ mới: chứng chỉ hành nghề. Gái nào không có chứng chỉ hành nghề thì điều động nó đi nuôi heo nuôi gà cho nhà chứa. Gái nào đã có chứng chỉ hành nghề mà vi phạm đạo đức nhà chứa thì sẽ bị tước phép hành nghề.
Chỉ có một số gái dám cãi, rằng bán dâm thì lâu nay vẫn bán dâm, sao bây giờ mới đòi có chứng chỉ bán dâm? Mụ Tú ra lệnh lột truồng tống vào chuồng chó cho chó bẹc giê xử tội. Đa số sợ hãi im thin thít mà vâng lời. Ừ thì học. Vẫn bài học vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề. Nhưng nghe nói trong chương trình có thêm bài học bôi trơn để phòng khi về già khỏi bị đau rát...
Chu Mộng Long
Chuẩn hóa xong ngoại ngữ, Tú Bà lại nghĩ ra chứng chỉ khác. Mỗi gái ở đây phải có chứng chỉ tin học, nếu không sẽ bị sa thải. Đám gái sợ mất việc kéo nhau đến hỏi mụ Tú:
- Tiếp khách thì cần gì trình độ tin học?
Tú Bà giải thích:
- Ngày xưa tiếp khách phải biết cầm kỳ thi họa. Nay những thứ đó không cần. Nhưng nhỡ khách muốn chơi game hay xem phim sex trước khi giao hoan thì gái phải biết tin học để chơi với khách.
Ra thế. Vậy là cả ngàn gái phải đóng tiền học phí để có chứng chỉ tin học.
Được một thời gian, Tú Bà lại nghĩ ra một loại chứng chỉ mới, chứng chỉ an ninh động phòng với lý do, mỗi cô gái phải là một chiến sĩ an ninh, vì dạo nào nhiều khách chơi quỵt, nửa đêm chơi xong chuồn mất. Vậy là các gái phải trích những đồng tiền boa còm cõi ra học chứng chỉ an ninh động phòng.
Các cô gái hết đường sống, nhưng nếu bỏ nghề thì biết làm gì. Thôi thì đành bám nghề, chỉ cần miếng cơm qua ngày thôi cũng được. Tưởng thế là yên. Được một thời gian, mụ Tú lại nghĩ cách làm tiền mới. Mỗi cô gái đều phải có chứng chỉ để xếp hạng ngạch. Làm đĩ cũng phải có đẳng cấp cao thấp chứ không thể đánh đồng. Vậy là có lớp học chứng chỉ hạng ngạch. Các cô gái không có tiền nộp học phí. Mụ Tú cho vay nợ. Vậy là các gái thi nhau học để có chứng chỉ hạng ngạch, nếu không có thể bị đuổi ra đường.
Mà sự thực, có muốn bị đuổi ra đường cũng không được, vì nợ mẹ đẻ nợ con. Cuộc đời các gái coi như cột chặt vào nhà chứa để làm nô lệ. Không có khách thì mụ Tú bắt lao động khổ sai để trả nợ. Nhiều gái khóc vàng mắt.
Một số gái uất ức đến mức tìm cách phá đám các cuộc chơi. Có khách làng chơi bị ăn tát, bị lừa uống nước giẻ lau, thậm chí có khách bị vặt gãy chim. Tiếng xấu vang khắp nơi.
Một đêm kia mụ Tú khó ngủ đi ra đi vào trong sân để nghĩ cách chấn chỉnh nhà chứa. Mụ chợt nghĩ ra một loại chứng chỉ mới: chứng chỉ hành nghề. Gái nào không có chứng chỉ hành nghề thì điều động nó đi nuôi heo nuôi gà cho nhà chứa. Gái nào đã có chứng chỉ hành nghề mà vi phạm đạo đức nhà chứa thì sẽ bị tước phép hành nghề.
Chỉ có một số gái dám cãi, rằng bán dâm thì lâu nay vẫn bán dâm, sao bây giờ mới đòi có chứng chỉ bán dâm? Mụ Tú ra lệnh lột truồng tống vào chuồng chó cho chó bẹc giê xử tội. Đa số sợ hãi im thin thít mà vâng lời. Ừ thì học. Vẫn bài học vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề. Nhưng nghe nói trong chương trình có thêm bài học bôi trơn để phòng khi về già khỏi bị đau rát...
Chu Mộng Long
(FB Chu Mộng Long)
Không có nhận xét nào