Charles Dunst Là Bề Tôi Của TNS Chuck Schummer, Tử Thù Của Tổng thống Donald J. Trump-Làm Cho Báo Atlantic.
Muốn hiểu tại sao dư luận bên Mỹ lại xôn xao về việc trục xuất này thì ta phải hiểu rõ về người phóng viên báo The Atlantic, ông Charles Dunst, tác giả của bài báo khởi đầu dư luân chính trị này.
Trước khi làm việc cho The Atlantic thì ông Charles Dunst làm staff trong văn phòng báo chí của Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Chuck Summers, minority Leader của US Senate, một kẻ tử thù của TT Trump.
Trong thời gian làm cho Chuck Summers thì ông Charles Dunst có tham gia về 1 chương trình chụp mũ, mạ lỵ toàn diện TT Trump trên mọi phương diện của báo chí, truyền thông….
Sau đó, nhờ sự quen biết rộng lớn của TNS Summers, Dunst được giới thiệu với các nhân vật và cơ quan truyền thông.
Ông được tờ The Atlantic thuê làm phóng viên.
Các bài báo của ông cũng được tờ New York Times đăng lại vì liên hệ rất thân giữa The Atlantic và The New York Times.
The New York Times là một tờ báo thù ghét TT Trump thậm tệ, việc này thì ai cũng biết rồi.
Báo Atlantic-Dunst Với Ted Osius
Tờ báo The Atlantic có 1 annex internet gọi là The Wires rất thiên tả, rất mạnh trên Internet và rất chống Trump.
Trong kỳ bầu cử 2016, The Atlantic và The Wires đã đứng ra công khai endorse bà Hillary Clinton, phỉ báng ông Trump thậm tệ.
Từ khi làm việc tai Phnom-Penh thì Dunst hay đi Saigon thường xuyên và làm thân với cựu Đại Sứ Hoa Kỳ Ted Osius.
Ted Osius bị TT Trump cách chức và cho về hưu hồi đầu năm nay, nên ông ta thâm thù TT Trump rất nhiều.
Ông ta ở lại Viet Nam sau khi mất chức..
Ted Osius trước khi làm Dại Sứ tại Viet Nam, thì chỉ là 1 tham vụ ngoại giao cấp nhỏ tại toà Đại Sứ Hoa Kỳ tại Phi Luật Tân.
Osius trong nhiều năm trời làm bộ Ngoai Giao thì không được kính trọng vì ông ta là “pédé” Đồng tình luyến ái, homosexual.
Trong khi làm việc thì ông ta có nhiều sexual encounters với đàn ông.
Ông ta không bao giờ dấu diếm sự Homosexuality của ông cả. Về sau ông ta lấy chính thức 1 người đàn ông khác, Mỹ da đen, Afro-American, tên là Clayton Bond, làm việc cùng toà Đại Sứ tại Phi Luật Tân.
Osius hay ôm “vợ” Clayton Bond và hai đứa con nuôi đen. Đi bộ, âu yếm, với nhau bên bờ Hồ Hoàn Kiếm, trước sự tò mò, thích thú của người Viet Nam.
Osius trước làm staff cho Thượng Nghị Sĩ Al Gore, được Al Gore cho làm việc về các vấn đề Môi Sinh Ecology. Sau này khi Al Gore làm Phó Tổng Thống thì Osius cùng làm staff về Mội Sinh cho văn phòng Phó Tổng Thống.
Osius được làm Đại Sứ vào lúc John Kerry thay Hillary Clinton làm Ngoại Trưởng,
Kerry muốn kiếm các người có ảnh hưởng trong giới Homosexual để lấy cảm tình và phiếu của các người này khi ông ta ra ứng cử Tổng Thống.
Khi bị TT Trump cách chức thì Osius ở lại Việt Nam vì quen biết giới chức Cộng Sản rất nhiều, nói tiếng Việt Nam thông thạo, thành lập 1 trường Đại Học Hoa Kỳ tại Saigon, đáp lại nhu cầu người dân Việt Nam muốn học Đại Học Mỹ và có cơ hôi xin visa sang Hoa Kỳ.
Theo tôi biết thì trường Đại Học này không thành công như Osius mong ước, nên ông có dự định sang năm 2019 sẽ thôi không làm nữa.
Khi Dunst từ Nam Vang sang Saigon chơi thì làm thân với Osius vì cả hai đều là socialist-democrats cả, và có liên hệ chặt chẽ với thượng Nghị Sĩ Chuck Summers, Minority Leader, US Senate và Al Gore. .
Osius đưa lại đề tài TT Trump “phản bội” muốn không tôn trọng thoả hiệp 2008 giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, cho Dunst khai thác và đưa lên The Atlantic và The New York Times.
Thỏa Hiệp 2008
Vậy “thoả hiệp” 2008 giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là cái gì?
Nói nó là thoả hiệp thì là một sự phóng đại quá đáng.
Agrement 2008 không hề được Tổng Trưởng Ngoại Giao của Hoa Kỳ và Việt Nam ký, nó cũng không hề được ông Đại Sứ Hoa Kỳ lúc đó ký, lẽ dĩ nhiên là White House không hề ký gì về việc này.
Nó là do một nhân viên đàn bà Judy Myen (?) không hề nắm vai trò quan trọng gì trong toà đại sứ và 1 ông Việt Nam khác của bộ ngoại giao Việt Nam mà tên cùng chức vụ của cả hai người không hề được ghi rõ ràng trên văn bản.
Tôi có chuyển văn bản agreement 2008 trong attachment để các anh chị tham khảo.
Văn bản này không hề được Quốc Hội Hoa Kỳ ratification.
Tên họ 2 người ký không hề thấy đánh máy trong văn bản này.
Xin nhớ là agreement 2008 này nói rõ các người bị deported không phải là công dân Hoa Kỳ. Các người này vẫn giữ quốc tịch Việt Nam.
Các người này đã vi phạm violent crimes trong khi tại Hoa Kỳ. Các người này sẽ phải thi hành bản án lệnh (nằm tù) xong rồi mới bị deported.
Cái agrement này chỉ nói về các người Việt sang Mỹ sau năm 1995, nghĩa là sau khi Hoa Kỳ và Việt Nam có Toà Đại Sứ và quan hệ ngoại giao bình thường.
Trước 1995, phần lớn các người Việt Nam là tù nhân của Cộng sản hay là Thuyền Nhân.
Họ đã từ bỏ không công nhân chính quyền Hanoi bằng cách vượt biên của họ.
Chương trình Deportation các người sống bên Mỹ mà, không nhập quốc tịch Hoa Kỳ, không phải Công Dân Mỹ,(33% người Việt Nam bên Mỹ không phải là công dân Hoa Kỳ) đã phạm pháp về hình sự khi dùng khí giới (súng, ống, dao) để phạm pháp là một chương trình rộng lớn.
Cái agreement 2008 này không hề có 1 giá trị của một hiệp ước Treaty, bên nào cũng có thể sửa đổi được tuỳ theo nhu cầu quốc gia mỗi bên..
Cái agreement nó như là một Memorandum of Understanding (MOU), nó nói lên nhu cầu của hai bên, quyền lợi của hai bên, cái thiện chí của hai bên muốn tìm 1 giải pháp tốt đẹp nhất cho một tình trạng bết bát, nhất là nó không có giá trị pháp lý, không ràng buộc pháp lý bên nào cả. Không bên nào bắt được bên nào phải thi hành đúng khoản nào trong agreement cả. Điều quan trọng nữa là mỗi bên đều có quyền nêu lên các điều khoản lỗi thời, không hợp với nhu cầu hiện đại nữa.
Hầu hết các người Việt Nam tới Hoa Kỳ sau 1995 là những người được đoàn tụ gia đình chứ không phải vì chống cộng.
Các người này có 1 số phần tử phạm pháp, bán ma tuý, độc dược, narcotics, violent crimes. Họ quen với nếp sống dưới chế độ Cộng Sản mà luật pháp không quan trọng bằng bè phái, quen biết Công An hay đảng viên đảng Cộng Sản. vv…
Chương trình toàn diện Deportation các người không phải là công dân Hoa Kỳ là một chương trình rộng lớn, toàn diện, nhắm nhiều vào công dân các nước Trung Mỹ và Nam Mỹ cũng như công dân các nước Ả rập hay Âu Châu, Nga, Trung Hoa, phạm pháp (chứ không phải chĩa mũi dùi vào Việt Nam)
Con số gần 9,000 người công dân Việt Nam có thể bị deportation không chính xác và misleading.
Đây là con số tất cả các người Việt Nam (công dân và không công dân Hoa Kỳ) đã nằm tù bên Hoa Kỳ trong ngót 45 năm qua..
Phần lớn các vụ nằm tù này không phải violent crimes, không dùng khí giới, súng ống để giết người hay đe dọa người.
Phần lớn là lái xe khi uống rượu (DUI). Dùng, bán thuốc ma túy hay cần sa, giựt tiền nợ không trả, vợ chồng xô xát, vợ kêu cảnh sát, bán sex trá hình làm massage, đánh cá, cờ bạc, không khai thuế cuối năm. …
Con số violent crimes rất ít.
Cho tới giờ phút này, tôi không hề biết có người Việt Nam không quốc tịch Mỹ bị TT Trump trục xuất trong chương trình này hay không ?
Xin các anh chị đọc kỹ bài viết của Charles Dunst và tờ agreement 2008 trong attachment, nhất là chữ ký hai người trong văn bản này.
Theo lời yêu cầu những người bạn tôi vô cùng quý mến, nên mới cố gắng viết bài này, theo sự hiểu biết hết sức nông cạn của tôi.
Nếu thấy có nhiều sai lầm, xin các anh chị tha thứ
Rất thân mến
© Nguyễn Thượng Vũ
Trước khi làm việc cho The Atlantic thì ông Charles Dunst làm staff trong văn phòng báo chí của Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Chuck Summers, minority Leader của US Senate, một kẻ tử thù của TT Trump.
Trong thời gian làm cho Chuck Summers thì ông Charles Dunst có tham gia về 1 chương trình chụp mũ, mạ lỵ toàn diện TT Trump trên mọi phương diện của báo chí, truyền thông….
Sau đó, nhờ sự quen biết rộng lớn của TNS Summers, Dunst được giới thiệu với các nhân vật và cơ quan truyền thông.
Ông được tờ The Atlantic thuê làm phóng viên.
Các bài báo của ông cũng được tờ New York Times đăng lại vì liên hệ rất thân giữa The Atlantic và The New York Times.
The New York Times là một tờ báo thù ghét TT Trump thậm tệ, việc này thì ai cũng biết rồi.
Báo Atlantic-Dunst Với Ted Osius
Tờ báo The Atlantic có 1 annex internet gọi là The Wires rất thiên tả, rất mạnh trên Internet và rất chống Trump.
Trong kỳ bầu cử 2016, The Atlantic và The Wires đã đứng ra công khai endorse bà Hillary Clinton, phỉ báng ông Trump thậm tệ.
Từ khi làm việc tai Phnom-Penh thì Dunst hay đi Saigon thường xuyên và làm thân với cựu Đại Sứ Hoa Kỳ Ted Osius.
Ted Osius bị TT Trump cách chức và cho về hưu hồi đầu năm nay, nên ông ta thâm thù TT Trump rất nhiều.
Ông ta ở lại Viet Nam sau khi mất chức..
Ted Osius trước khi làm Dại Sứ tại Viet Nam, thì chỉ là 1 tham vụ ngoại giao cấp nhỏ tại toà Đại Sứ Hoa Kỳ tại Phi Luật Tân.
Osius trong nhiều năm trời làm bộ Ngoai Giao thì không được kính trọng vì ông ta là “pédé” Đồng tình luyến ái, homosexual.
Trong khi làm việc thì ông ta có nhiều sexual encounters với đàn ông.
Ông ta không bao giờ dấu diếm sự Homosexuality của ông cả. Về sau ông ta lấy chính thức 1 người đàn ông khác, Mỹ da đen, Afro-American, tên là Clayton Bond, làm việc cùng toà Đại Sứ tại Phi Luật Tân.
Osius hay ôm “vợ” Clayton Bond và hai đứa con nuôi đen. Đi bộ, âu yếm, với nhau bên bờ Hồ Hoàn Kiếm, trước sự tò mò, thích thú của người Viet Nam.
Osius trước làm staff cho Thượng Nghị Sĩ Al Gore, được Al Gore cho làm việc về các vấn đề Môi Sinh Ecology. Sau này khi Al Gore làm Phó Tổng Thống thì Osius cùng làm staff về Mội Sinh cho văn phòng Phó Tổng Thống.
Osius được làm Đại Sứ vào lúc John Kerry thay Hillary Clinton làm Ngoại Trưởng,
Kerry muốn kiếm các người có ảnh hưởng trong giới Homosexual để lấy cảm tình và phiếu của các người này khi ông ta ra ứng cử Tổng Thống.
Khi bị TT Trump cách chức thì Osius ở lại Việt Nam vì quen biết giới chức Cộng Sản rất nhiều, nói tiếng Việt Nam thông thạo, thành lập 1 trường Đại Học Hoa Kỳ tại Saigon, đáp lại nhu cầu người dân Việt Nam muốn học Đại Học Mỹ và có cơ hôi xin visa sang Hoa Kỳ.
Theo tôi biết thì trường Đại Học này không thành công như Osius mong ước, nên ông có dự định sang năm 2019 sẽ thôi không làm nữa.
Khi Dunst từ Nam Vang sang Saigon chơi thì làm thân với Osius vì cả hai đều là socialist-democrats cả, và có liên hệ chặt chẽ với thượng Nghị Sĩ Chuck Summers, Minority Leader, US Senate và Al Gore. .
Osius đưa lại đề tài TT Trump “phản bội” muốn không tôn trọng thoả hiệp 2008 giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, cho Dunst khai thác và đưa lên The Atlantic và The New York Times.
Thỏa Hiệp 2008
Vậy “thoả hiệp” 2008 giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là cái gì?
Nói nó là thoả hiệp thì là một sự phóng đại quá đáng.
Agrement 2008 không hề được Tổng Trưởng Ngoại Giao của Hoa Kỳ và Việt Nam ký, nó cũng không hề được ông Đại Sứ Hoa Kỳ lúc đó ký, lẽ dĩ nhiên là White House không hề ký gì về việc này.
Nó là do một nhân viên đàn bà Judy Myen (?) không hề nắm vai trò quan trọng gì trong toà đại sứ và 1 ông Việt Nam khác của bộ ngoại giao Việt Nam mà tên cùng chức vụ của cả hai người không hề được ghi rõ ràng trên văn bản.
Tôi có chuyển văn bản agreement 2008 trong attachment để các anh chị tham khảo.
Văn bản này không hề được Quốc Hội Hoa Kỳ ratification.
Tên họ 2 người ký không hề thấy đánh máy trong văn bản này.
Xin nhớ là agreement 2008 này nói rõ các người bị deported không phải là công dân Hoa Kỳ. Các người này vẫn giữ quốc tịch Việt Nam.
Các người này đã vi phạm violent crimes trong khi tại Hoa Kỳ. Các người này sẽ phải thi hành bản án lệnh (nằm tù) xong rồi mới bị deported.
Cái agrement này chỉ nói về các người Việt sang Mỹ sau năm 1995, nghĩa là sau khi Hoa Kỳ và Việt Nam có Toà Đại Sứ và quan hệ ngoại giao bình thường.
Trước 1995, phần lớn các người Việt Nam là tù nhân của Cộng sản hay là Thuyền Nhân.
Họ đã từ bỏ không công nhân chính quyền Hanoi bằng cách vượt biên của họ.
Chương trình Deportation các người sống bên Mỹ mà, không nhập quốc tịch Hoa Kỳ, không phải Công Dân Mỹ,(33% người Việt Nam bên Mỹ không phải là công dân Hoa Kỳ) đã phạm pháp về hình sự khi dùng khí giới (súng, ống, dao) để phạm pháp là một chương trình rộng lớn.
Cái agreement 2008 này không hề có 1 giá trị của một hiệp ước Treaty, bên nào cũng có thể sửa đổi được tuỳ theo nhu cầu quốc gia mỗi bên..
Cái agreement nó như là một Memorandum of Understanding (MOU), nó nói lên nhu cầu của hai bên, quyền lợi của hai bên, cái thiện chí của hai bên muốn tìm 1 giải pháp tốt đẹp nhất cho một tình trạng bết bát, nhất là nó không có giá trị pháp lý, không ràng buộc pháp lý bên nào cả. Không bên nào bắt được bên nào phải thi hành đúng khoản nào trong agreement cả. Điều quan trọng nữa là mỗi bên đều có quyền nêu lên các điều khoản lỗi thời, không hợp với nhu cầu hiện đại nữa.
Hầu hết các người Việt Nam tới Hoa Kỳ sau 1995 là những người được đoàn tụ gia đình chứ không phải vì chống cộng.
Các người này có 1 số phần tử phạm pháp, bán ma tuý, độc dược, narcotics, violent crimes. Họ quen với nếp sống dưới chế độ Cộng Sản mà luật pháp không quan trọng bằng bè phái, quen biết Công An hay đảng viên đảng Cộng Sản. vv…
Chương trình toàn diện Deportation các người không phải là công dân Hoa Kỳ là một chương trình rộng lớn, toàn diện, nhắm nhiều vào công dân các nước Trung Mỹ và Nam Mỹ cũng như công dân các nước Ả rập hay Âu Châu, Nga, Trung Hoa, phạm pháp (chứ không phải chĩa mũi dùi vào Việt Nam)
Con số gần 9,000 người công dân Việt Nam có thể bị deportation không chính xác và misleading.
Đây là con số tất cả các người Việt Nam (công dân và không công dân Hoa Kỳ) đã nằm tù bên Hoa Kỳ trong ngót 45 năm qua..
Phần lớn các vụ nằm tù này không phải violent crimes, không dùng khí giới, súng ống để giết người hay đe dọa người.
Phần lớn là lái xe khi uống rượu (DUI). Dùng, bán thuốc ma túy hay cần sa, giựt tiền nợ không trả, vợ chồng xô xát, vợ kêu cảnh sát, bán sex trá hình làm massage, đánh cá, cờ bạc, không khai thuế cuối năm. …
Con số violent crimes rất ít.
Cho tới giờ phút này, tôi không hề biết có người Việt Nam không quốc tịch Mỹ bị TT Trump trục xuất trong chương trình này hay không ?
Xin các anh chị đọc kỹ bài viết của Charles Dunst và tờ agreement 2008 trong attachment, nhất là chữ ký hai người trong văn bản này.
Theo lời yêu cầu những người bạn tôi vô cùng quý mến, nên mới cố gắng viết bài này, theo sự hiểu biết hết sức nông cạn của tôi.
Nếu thấy có nhiều sai lầm, xin các anh chị tha thứ
Rất thân mến
© Nguyễn Thượng Vũ
Không có nhận xét nào