Header Ads

  • Breaking News

    Từ chuyện SEA Games đến nền chính trị “bánh mì và gánh xiếc”

    Cứ hai năm một lần, công chúng nước ta lại sôi lên với một kỳ SEA Games – giải thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Xen kẽ giữa các kỳ SEA Games thế nào cũng có một giải bóng đá gì đó khác. Và rất nhiều chương trình giải trí đình đám.

    Liều thuốc phiện ru ngủ dân chúng hay nhu cầu chính đáng của xã hội?
    Còn gì sung sướng hơn việc chuẩn bị chút đồ nhậu, bò khô vắt chanh, một vài thức uống giải khát và tiêu pha buổi tối của mình vào một trận bóng, một chương trình ca nhạc, một bộ phim? Để rồi háo hức bàn luận với những người bạn của mình và cùng nhau trông chờ những chương trình sắp tới?

    Nhưng hạnh phúc nhỏ nhoi đó của những người bình dân chúng ta cũng không thoát khỏi tầm ngắm nghiên cứu của những học giả chính trị tự cổ chí kim.

    Ta hãy làm quen với một khái niệm chính trị mới: “bánh mì và gánh xiếc”. Tiếng Anh của nó là “bread and circuses”, còn tiếng Latin là “panem et circenses”.

    Khái niệm này bắt nguồn từ cách đây gần hai nghìn năm, gắn với một nhà thơ La Mã tên là Juvenal.

    Đó là vào thế kỷ thứ Hai sau Công Nguyên, nhà thơ Juvenal sử dụng cụm từ “bánh mì và gánh xiếc” để mô tả xã hội La Mã đương thời, dưới triều đại của Nero Bạo chúa:

    “Ngày nay, họ thậm chí còn chẳng buồn mua phiếu bầu của chúng ta. Công chúng trở nên vô dụng. Giới bình dân mới ngày nào còn quan tâm đến luật pháp được ban hành ra sao, ai là quan chấp chính, các quân đoàn La Mã chinh phạt đến đâu; nay đã trở thành những kẻ thèm khát không gì ngoài hai thứ: bánh mì và những gánh xiếc.”

    Bánh mì, có thể hiểu quá rõ là cách ẩn dụ về thức ăn và cái bụng no. Còn gánh xiếc nhằm ám chỉ đến những trường đua ngựa và giác đấu đài, vốn là món giải trí đang được người dân La Mã thời đó vô cùng yêu thích.

    Juvenal tức giận cho rằng nền cộng hoà La Mã sụp đổ và sa vào con đường đế quốc chính là vì giới bình dân trở nên lười nhác và vứt bỏ trách nhiệm chính trị đối với quốc gia, chỉ để nhằm yên ấm với cái bụng no và một cái đầu hoan lạc thỏa mãn.

    “Bánh mì và gánh xiếc”, kể từ đó có một vị trí quan trọng trong các đối thoại chính trị của những người lên án nó và cả những người sử dụng nó.

    Những cuộc đua ngựa thời La Mã cổ đại là thú tiêu khiển hàng đầu của người dân. Ảnh: The LIFE Picture Collection/Getty Images.

    Một liều thuốc phiện ru ngủ dân chúng?

    “Bánh mì và gánh xiếc” là tôn chỉ của những chính phủ có xu hướng cai trị và quản chế hơn là chính phủ do người dân chung tay xây dựng.

    Đảm bảo nguồn cung của “bánh mì và gánh xiếc” là cách tốt nhất để ngăn chặn cơn bất mãn chế độ của người dân, hạn chế tối đa khả năng họ tham gia một cuộc cách mạng. Nó được dùng để đánh lạc hướng người dân ra khỏi những vấn đề quốc kế dân sinh.

    Điều thú vị là, kể từ khi xuất hiện trong khoa học chính trị, “bánh mì và gánh xiếc” xuất hiện dưới rất nhiều thể dạng khác nhau, mà rất thường xuyên là trong các thuyết âm mưu.

    Một trong những thuyết âm mưu phổ biến của xã hội đương đại phương Tây cho rằng “bánh mì và gánh xiếc” ngầm ám chỉ liên minh đen tối giữa các chính trị gia và giới giải trí truyền thông, với mục đích kiểm soát thông tin, thu hút, đánh lạc hướng dư luận và hạn chế tự do biểu đạt.

    Thuyết âm mưu này thật ra gần như mô tả lại một số xã hội Đông Á.

    Tại sao ta phải bàn về các khoản thuế khoá vô lý khi chúng ta có thể chửi bới đội tuyển bóng đá mới thất bại nhục nhã và đang rất cần cao kiến để cải cách?

    Giá xăng độc quyền đang được dọn đường để tiếp tục tăng, nhưng với một đề tài có quá nhiều rủi ro như thế, dùng hơi sức để bảo vệ hay phê phán mô hình giải trí phổ thông như nhạc Bolero chắc chắn mùi mẫn hơn.

    Đầu thế kỷ 20, nhà thơ Nguyễn Khuyến cũng đã mô tả xã hội Việt Nam chúng ta qua bài thơ “Hội Tây”:

    Kìa hội Thăng Bình tiếng pháo reo
    Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo
    Bà quan tênh nghếch xem bơi trải
    Thằng bé lom khom nghé hát chèo
    Cậy sức cây đu nhiều chị nhún
    Tham tiền cột mỡ lắm anh leo
    Khen ai khéo vẽ trò vui thế
    Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu.

    Đó là một số những kịch bản có thể miêu tả cách mà “bánh mì và gánh xiếc” vận hành.

    “Bánh mì và gánh xiếc” thậm chí được các đối thủ chính trị gán ghép cho những học thuyết chính trị của nhau. Được gọi là văn hóa đại chúng (mass culture) hiện đại, các nhà Marxist và Freudian nhấn mạnh rằng “bánh mì và gánh xiếc” là đặc trưng thời kỳ đầu của tôn giáo (mà chủ yếu là Thiên Chúa Giáo), là thuốc phiện tinh thần ru ngủ dân chúng. Muốn gầy dựng lực lượng cách mạng thành công, điều đầu tiên là phải kéo dân chúng khỏi thứ văn hóa đại chúng ngu muội này.

    Ngược lại, triết gia người Đức Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) lại cho rằng chủ nghĩa xã hội của Karl Marx chẳng qua cũng chỉ là phiên bản thế tục của tôn giáo mà thôi, nơi mà Marx hô hào về một xã hội không đói nghèo, không bóc lột (tức là có bánh mì); và nơi mà người dân trở thành nô lệ của thói ghen tỵ vô sản và đạo đức cách mạng (gánh xiếc).

    Các chính trị gia cánh hữu cũng không bỏ lỡ cơ hội tận dụng “bánh mì và gánh xiếc” để mô tả các xã hội phát-xít và cộng sản, nơi mà người dân từ bỏ trách nhiệm chính trị để đổi lấy những chương trình phúc lợi rẻ tiền và nền văn hóa vô sản nhạt nhẽo, nặng tính tuyên truyền; quay mặt với thành quả mà Kỷ Khai sáng phương Tây gầy dựng được.

    Niềm vui của cổ động viên bóng đá Việt Nam sau một chiến thắng của đội nhà. Ảnh: Saigoneer.
    Nền chính trị ‘”bánh mì và gánh xiếc”’ dưới góc nhìn tích cực

    Không có gì nghi ngờ rằng, những người dịch, dẫn, nghiên cứu khái niệm “bánh mì và gánh xiếc” của Juvenal thường nhằm phê phán tính ích kỷ và vô trách nhiệm của người bình dân trong hoạt động văn hóa và chính trị.

    Nhưng cũng có những học giả có cái nhìn hoàn toàn ngược lại. Họ thấy rằng “bánh mì và gánh xiếc” là tiêu chuẩn, là nền tảng để xây dựng một nhà nước.

    Theo nhà xã hội học người Mỹ David Riesman (1909 – 2002), phong trào thuyết âm mưu khá nhàm chán, bao giờ cũng có mô-týp bánh mì – gánh xiếc quen thuộc.

    Ông phản bác một quan điểm của nhà kinh tế, nhà xã hội học Thorstein Veblen (1857 – 1929) về sự xuất hiện của phim ảnh vào năm 1929, vốn ghi nhận rằng: công chúng Hoa Kỳ hiện đại đang phải trả tiền cho những kẻ thống trị để có đặc quyền được ngửi khí gây cười đến trọn đời.

    Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua nỗi buồn chán của nhân loại? Ông hỏi.

    Điều gì dẫn đến sự sụp đổ của Rome? Khó có thể phân tích hết. Tầng lớp bình dân trở nên lười biếng về chính trị? Có thể. Sự trỗi dậy của những kẻ man di phương Bắc? Có thể. Sự đa dạng mất kiểm soát của các nhóm dân cư không có một niềm tin chung? Cũng có thể. Nói sao cũng được cả.

    Nhưng có một sự thật là xã hội nào cũng đòi hỏi các hình thức giải trí công cộng. Không có chúng, công chúng sẽ trở nên nhàm chán và bí bách. Và có trời biết những kẻ thường dân sẽ giở trò gì khi bí bách.

    Triết gia Đan Mạch Søren Aabye Kierkegaard (1813 – 1855) còn nhìn thấy mặt tích cực hơn của “bánh mì và gánh xiếc”. Văn hóa đại chúng sẽ là môi trường mới cho các hoạt động dân sự, là nền tảng sinh sôi của các tổ chức dân sự: một hội đá banh, một hội thích xem phim, một hội thích đọc sách, một hội thánh giáo. Chúng sẽ là cái nôi hình thành các mô hình chính trị trong tương lai.

    Nhưng quan trọng hơn cả, không phải mục tiêu cuối cùng của nhà nước là để người dân ấm no và cảm thấy hạnh phúc hay sao? Tại sao phải lên án một nhà nước khi nó đã giúp người dân có được cả hai điều ấy?

    Nhiều học giả lúc này nghĩ ngay đến Singapore.

    Singapore là ví dụ thành công kinh điển của “bánh mì và gánh xiếc”. Đúng, chính phủ Singapore là một chính phủ toàn trị, nơi nhai kẹo chewing gum bị cấm, nghiện ngập là vi phạm pháp luật, báo chí không được tự do, nền chính trị chỉ có một đảng cầm quyền suốt từ ngày lập quốc (1965) đến nay.

    Đó cũng là nơi người dân trong các khu nhà ở sẽ bị chia theo định mức (quota) để đảm bảo rằng quá trình tập trung của một nhóm dân cư không thể dẫn tới sự hình thành khu ổ chuột hay chủ nghĩa sắc tộc.

    Nhưng cũng cùng lúc đó, 80% người dân Singapore được chính phủ cấp nhà ở miễn phí (20% còn lại quá giàu và không muốn sống trong nhà ở xã hội). Khi đã được chính phủ tạo ra một tấm lưới phúc lợi an toàn về an cư, liệu người dân có thật sự quan tâm họ đang bị chia quota theo sắc tộc?

    Kẹo dẻo bị cấm, người nghiện có thể bị tử hình, những ai chỉ trích chính phủ có thể bị bắt giam, nhưng Singapore được xem là quốc gia an toàn và thịnh vượng nhất châu Á.

    Hàng tỷ USD được đầu tư vào các nhà hàng khách sạn, vào trường đua xe thể thức một (F1) ban đêm đầu tiên trên thế giới, vào những khu vui chơi giải trí vốn là nỗi thèm khát từ lâu của giới trẻ Đông Nam Á. Văn hóa ẩm thực đa dạng cũng được chính phủ đầu tư và hỗ trợ mạnh để trở thành một biểu tượng của một quốc gia thịnh vượng và đại đồng.

    Sống trong một xã hội như vậy, ai sẽ quan tâm đến vài viên kẹo và dăm ba kẻ nghiện?

    ***

    Bàn về “bánh mì và gánh xiếc” không đơn giản chỉ là bàn về lời phê phán người bình dân. Chúng có thể mở ra cả một quá trình đối thoại nghiêm túc về việc quốc dân thật sự cần điều gì.

    Liệu họ có cần dân chủ? Liệu họ có cần những tờ nhật báo chửi nhau và chửi chính trị gia rả rích như ve sầu đêm hè?

    Nếu họ thật sự cho rằng một cái bụng no và một cái mặt tươi cười là quá đủ cho một kiếp người, thì không ai có đủ tư cách để phán xét họ cả.

    Nguyễn Quốc Tấn Trung

    ------------------------
    Tài liệu tham khảo:

    Patrick Brantlinger, Bread and Circuses – Theories of Mass Culture and Social decay, Cornell University Press. (1983)
    Andrew Duffy & Yang Yuhong Ashley, Bread and Circuses – Food meets politics in the Singapore media, Journalism Practice, 6:1, 59-74 (2012)

    (Tạp chí Luật Khoa)

    Không có nhận xét nào