Câu chuyện này chỉ dính dáng đến tiền và thân phận của những người đấu tranh cho một Việt Nam tươi sáng hơn.
Hình minh họa |
Từ
lâu chuyện tiền bạc, hỗ trợ, giúp đỡ và vận động quyên góp cho tù nhân
lương tâm đã có nhiều điều ầm ĩ, các dư luận viên của cộng sản thường
khoét vào bằng các luận điệu như đấu tranh để được nhận tiền, đứng ra
quyên góp để bớt xét tiền..., và chúng đưa ra kết luận rằng muốn đấu
tranh thì tự mình phải lo được kinh tế cho mình.
Một
số những người đấu tranh hoặc dư luận viên giả danh đấu tranh đã khoét
sâu vào điểm này để làm hạn chế đi sức mạnh của phong trào đấu tranh.
Cộng
sản Việt Nam hình thành và tồn tại nhờ được giúp đỡ vật chất từ nước
ngoài. Ngay cả Hồ Chí Minh khi hoạt động bên Trung Quốc cũng viết thư
xin tiền cộng sản quốc tế hàng ngàn USD, thời điểm đó vài trăm USD là cả
một gia tài lớn, nhưng Hồ Chí Minh dễ dàng móc túi đưa cho đồng chí
mình mỗi người vài trăm.
Chính
vì thế cộng sản VN ngày nay rất sợ những người đấu tranh trong nước
được sự hỗ trợ vật chất từ bên ngoài. Chúng trà trộn đưa ra luận diệu
đánh vào lòng tự ái của người đấu tranh như kiểu muốn đấu tranh phải tự
lo đủ kinh tế cho mình. Như một điều kiện ràng buộc để khiến cho những
người đấu tranh bị lệ thuộc và giảm đi khả năng hoạt động của họ.
Cộng
sản cài người vào hàng ngũ đấu tranh, những kẻ này một mặt được chúng
cho tự do chút ít để phê phán chúng, nhưng mặt khác sâu xa hơn là chúng
có vỏ bọc để tuyên truyền những luận điệu làm giảm sức hoặc phân tán sức
mạnh của những người đấu tranh. Chẳng hạn những kẻ này tìm những va
chạm mâu thuẫn của người đấu tranh để châm chọc khiến mâu thuẫn căng
lên, dưới cái vỏ bọc là góp ý. Chúng chú ý chọn những người đấu tranh
nóng tính, cực đoạn để kích động thêm căng thẳng trong những mâu thuẫn
người đấu tranh với nhau. Điểm dễ nhận là chúng luôn có mặt trong những
vụ cãi nhau để xúc xiểm.
- Ví dụ với người nhận tiền chúng dè bỉu: Đấu tranh không lo được thân mình phải đi xin tiền.
-
Với những người kêu gọi quyên góp, có chút nhầm lẫn gì, chúng đổ cho
người ta ăn bớt hoặc lý do tại vì ông không bỏ tiền ra mà đi dùng của
người khác nên bị thế.
- Với người bỏ tiền ra chúng bảo họ là chim mồi hoặc vì động cơ cá nhân.
Bất
cứ cuộc cách mạng nào, phong trào nào đều cần phải có tiền. Đó là một
điều không thể bác bỏ, từ thay đổi của Đông Âu đến Mùa Xuân , Cách mạng
Cam... đều không thể thiếu yếu tố có nguồn tài chính giúp đỡ. Những kẻ
sử dụng luận điệu cho rằng những người đấu tranh phải tự thân mình là
những kẻ tay trong của cộng sản đang tuyên truyền phá hoại công cuộc đấu
tranh. Thử hỏi muốn người dân đều hiểu biết sự thật, cần có những người
đi làm tuyên truyền, những người xông pha làm thông tin, làm sách,
nghiên cứu tư liệu để phổ biến cho nhân dân. Những người như thế cần
phải có nguồn kinh phí để họ thực hiện công việc của mình. Chưa kể đến
khi họ bị bắt giữ, cần phải có sự hỗ trợ vật chất để động viên họ trong
tù.
Trong
công cuộc tiếp nhận, giúp đỡ và ủng hộ của những người đấu tranh Việt
Nam hiện nay đang vào đoạn sơ khai, vì thế đôi khi có những lỗi nhỏ như
nhầm lẫn đã bị chúng đẩy lên thành bớt xén để hạ thấp uy tín. Nhưng có
khi chính cộng sản cài người vào cả ba hạng, tức hạng tiếp nhận, hạng
trung gian kêu gọi và hạng chi tiền ủng hộ.
1. Hạng tiếp nhận thì kêu gào khắp nơi xin tiền, rồi thể hiện nhân cách kém để người ta nản.
2. Hạng trung gian bớt xét và ăn chơi để người dân thấy uy tín không ra gì.
3.
Hạng ủng hộ chút ít rồi lên tiếng đả kích đích danh những người khác ,
với lý do tôi là người có tâm, tôi từng đóng góp , tôi cần minh bạch này
nọ.
Chúng
ta trở lại với những người đấu tranh, họ bị cô lập về kinh tế, trong xã
hội Việt Nam nếu họ muốn được một cuộc sống tốt thì họ phải làm việc
cật lực, nếu họ phải làm thế, họ không có thời gian để nghĩ cho việc
khác, đừng nghĩ là có thời gian nghiên cứu cách khai dân trí. Đừng nghĩ
họ có thể đi đến những vùng nóng để đưa tin tức thật sự đến với truyền
thông.
Cứ
thử hình dung cách đây trăm năm, Hồ Chí Minh kê khai chung chung là chi
cho đồng chí này 200 usd, đồng chí kia 230 usd. Chẳng rõ đồng chí nào,
chẳng rõ các đồng chí của HCM đi đâu giờ ngày nào, làm gì...trong lá thư
của mình gửi quốc tế cộng sản, Hồ Chí Minh nhấn mạnh về phương tiện
tiền bạc eo hẹp này nọ...
Nên nhớ, 200 usd ngày đó cần phải nhắc lại là cả một gia tài.
Những
kẻ lên án người đấu tranh nhận tiền, chúng chẳng bao giờ chỉ trích HCM
nhận tiền ngoại bạng cả. Thế nhưng lạ thay chúng lại ra vẻ là người đấu
tranh để lên án những người đấu tranh khác. Thà rằng chúng đưa ra ví dụ
vì HCM nhận tiền ngoại bang mà đất nước ngày nay thành nô lệ cho Nga,
Tàu, nên chúng không muốn người đấu tranh nhận tiền nước ngoài, điều đó
lại đi một nhẽ. Nhưng không, chúng không hề nhắc đến chuyện đó.
Việc
phong trào đấu tranh cần có được sự ủng hộ vật chất từ các nguồn là
điều cốt lõi. Có điều trong tương lai cần có những thay đổi mang tính
chuyên nghiệp hơn. Để thu hút được sự tài trợ của các cường quốc, đúng
với sự trông giỏ bỏ thóc. Các tổ chức, đảng phái bên ngoài cần phải có
sự thống nhất. Chẳng hạn như thành lập một liên minh đấu tranh cho dân
chủ, tự do ở Việt Nam. Mỗi đảng phái, tổ chức đưa người của mình vào
liên minh tuỳ theo ảnh hưởng của tổ chức mình. Ví dụ tổ chức nhỏ ít ảnh
hưởng thì đưa người tham gia liên minh ít hơn tổ chức, đảng phái lớn.
Một dạng công bằng như các đảng phái đưa người chiếm ghế trong quốc hội.
Sự
đoàn kết của những người đấu tranh phải bắt đầu từ hải ngoại, nơi có
điều kiện dễ hơn trong nước. Nếu ở bên ngoài không đoàn kết được, còn
đánh phá nhau thì đừng nói tại sao phong trào trong nước không đoàn kết.
Sự đoàn kết bên ngoài tất nhiên cũng có khó khăn vì cộng sản cài người
phá hoại, nhưng dù sao khó khăn cũng không bằng ở trong nước.
Liên
minh như thế sẽ chính danh đại diện cho lực lượng đấu tranh tự do Việt
Nam tiếp nhận nguồn tài chính của các tổ chức quốc tế. Phân bổ tài chính
cho mục đích chung đã bàn thảo thống nhất trong liên minh, biểu quyết
theo dân chủ.
Hiện nay có những tổ chức sau tạm tính là khá lớn ở hải ngoại.
1- Voice
2- Việt Tân
3- Tập hợp dân chủ đa nguyên
4- Cộng đồng Thiên Chúa Giáo
5- Hội anh em dân chủ
6- Mạng lưới Bloger
Ngoài ra có rất nhiều tổ chức khác, nhưng để cần thiết thành lập một liên minh thì không thể thiếu 1 trong 6 tổ chức trên.
Cùng
với quan điểm khốn nạn là người đấu tranh không nên nhận tài trợ là
quan điểm cuộc đấu tranh phải do người dân trong nước tự đứng lên. Đây
là hai quan điểm khốn nạn và thâm độc nhất, nhằm tước bỏ sức mạnh hỗ trợ
quan trọng lớn nhất cho người đấu tranh trong nước.
Bây
giờ là thế kỷ 21 và chế độ cộng sản cai trị, không phải thời phong kiến
để mà trông đợi những cuộc khởi nghĩa tự lực như Phan Bá Vành, khởi
nghĩa Lam Sơn, khởi nghĩa Tây Sơn, khởi nghĩa Đề Thám .....
Có
thể ý tưởng thành lập liên minh như thế là bất khả khi do những mâu
thuẫn của các tổ chức, đảng phái đấu tranh bên ngoài. Nhưng ít ra đã đến
lúc cần phải có những ý tưởng lớn ảo tưởng như vậy để có những ý tưởng
lớn thực tế hơn.
Trong
lúc chờ đợi như thế, những người hảo tâm có điều kiện vật chất, có lòng
yêu quê hương xin hãy tiếp lửa cho những người đấu tranh trong nước để
nuôi ngọn lửa đấu tranh chờ cơ hội. Những người đấu tranh trong nước đã
hy sinh nhiều thứ, không nên ngại ngùng vì những điều xàm bậy của lũ
người đểu cáng, xin cứ tiếp nhận sự ủng hộ của người bên ngoài và toàn
tâm thực hiện ý chí của mình.
(Blog Người Buôn Gió)
Không có nhận xét nào