Trước sức ép ghê gớm của xã hội, Đảng đứng trước tình thế hoặc phải thay
đổi thế chế, dân chủ hóa; hoặc phải chỉnh đốn lại Đảng để độc quyền
lãnh đạo. Đảng đã chọn cách thứ 2. Và cái tài tình của Đảng là “Kỷ luật
một người để cứu muôn người”. Ông Nguyễn Phú Trọng trở thành “Người đốt
lò vĩ đại” vì đã đốt được vài chục “thanh củi gộc”, tạo nên “cú sốc”
trong toàn hệ thống chính trị. Vì trong hệ thống ấy, có ai “tay không
nhúng chàm”?
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tượng đài vua Lý Thái Tổ, dạo bộ chúc Tết người dân |
Chiều
qua tôi đến thăm cụ Đại tá CCB quen biết từ lâu, đã nhắc đến Cụ trong
bài viết khi Đại tướng Võ Nguyễn Giáp từ trần. Cụ gần 90 tuổi, lại nghe
nói đang bệnh. Đến nhà thấy Cụ đang nằm xem chương trình Thời sự trên
tivi. Cụ bảo bệnh già, ho mệt lắm… Nhưng thấy tình hình tốt, cũng khỏe
lại…
Trước
đây cứ mỗi lần “túm” được mình thể nào Cụ cũng bắt nghe “tình hình” một
hồi, rồi hỏi thế nào?… Mình có đức tính kiên nhẫn lắng nghe người già
và chia sẻ lại từ tốn, không bao giờ làm các cụ phật ý, nên các cụ
thường mến và thích trò chuyện.
Lần
này cụ thở khò khè, nói khó khăn, nhưng gương mặt phấn chấn, đầu óc vẫn
minh mẫn. Cụ bảo, anh thấy không, Đảng ta thật tài tình… Xem Thời sự
hôm nay phấn khởi lắm. Hội nghị Trung ương 9 đã xoay chuyển tình
hình…Công cuộc chỉnh đốn Đảng coi như đã thành công…
– Lại thêm GDP tăng trưởng trên 7%, các chỉ tiêu của Chính phủ đều đạt và vượt… nên càng thấy phấn khởi… cụ nhỉ!
–
Nhưng cái gốc phải là công cuộc chỉnh đốn Đảng. Cứ mỗi lần tình hình
gặp khó khăn, lại phải chỉnh đốn Đảng. Trước trận Điện Biên Phủ lúc đó,
phải có “chỉnh cán”, “chỉnh quân”, rồi có “phóng tay phát động quần
chúng”, cải cách ruộng đất… tạo ra động lực…
–
Thế nhưng sau chiến thắng rồi, lại đem cái động lực ấy làm CCRĐ dẫn đến
bao tai họa, hàng vạn người bị quy là địa chủ, phú nông, phản động, bị
đấu tố thảm khốc, chết oan hàng nghìn người… Xã hội bị đẩy vào thù hận,
gia đình, họ hàng chia rẽ, đau thương…
–
Thế tôi mới bảo, Đảng ta tài tình. Tình hình sau CCRĐ rất rối loạn, gay
gắt, nhưng Đảng quyết định nhận sai lầm, kỷ luật luật Hoàng Quốc Việt,
Hồ Viết Thắng, Lê Văn Lương, Trường Chinh từ chức, Cụ Hồ nhận sai lầm
xin lỗi trước quốc dân đồng bào… Rồi vận động sửa chữa sai lầm… Bộ đội
chúng tôi đi tham gia sửa sai, vui lắm. Vậy là tình lại ổn định. Dân lại
tin theo Đảng… Anh bảo thế Đảng xoay chuyển tình thế có tài không?
– Tài quá chứ! Lần này ông Trọng cũng tài ngang Cụ Hồ ấy chứ, cụ nhỉ?
–
Không nói thế được! Nhưng các anh cứ bảo “Trọng lú”, “Trọng ẫm ờ” đi!
Vấn đề là con người xuất hiện đúng thời điểm, đúng lúc, Đảng gặp nguy
nan thì phải giải quyết tình thế… Trước hết phải chỉnh đốn trong Đảng,
rồi phải kiên quyết hy sinh, loại bỏ một số phần tử tham nhũng, thối
nát, dân căm ghét. Dân mình tốt lắm. Đảng mà làm đúng là dân tin thôi…
Thấy
cụ khò khè, mệt quá, không dám nói chuyện tình hình nữa; ngồi chơi uống
nước; hỏi han vài chuyện sinh hoạt; thông báo cho cụ biết tình hình về
quê hương để cụ yên tâm.
Về nhà, tôi cứ ngẫm nghĩ câu “Đảng ta thật tài tình”, “Dân mình tốt lắm”.
Đúng
thật, “Đảng ta” rất tài tình ở việc sửa chữa sai lầm, nhờ vậy mà mắc
hết sai lầm này đến sai lầm khác vẫn tồn tại; không những thế, từ những
“bài học sai lầm” lại làm cho Lịch sử Đảng ly kỳ hấp dẫn dân ta hơn. Còn
“Dân ta tốt lắm” thì rõ rồi!
Sai
lầm trong CCRĐ nói nhiều rồi. Những sai lầm trong các chủ trương, chính
sách “lặt vặt” thì nhiều vô kể. Chả thế mà thỉnh thoảng lại ra soát, bỏ
đi hàng mấy ngàn văn bản pháp quy một lúc…
Nhiều
người bảo, giá sau 1975 thống nhất rồi, ta phát triển theo kinh tế thị
trường, từ miền Nam đi lên thì ta vượt Thái Lan và nhiều nước trong khu
vực…
Nhưng
lịch sử không “nếu” được, nên dẫn đến sai lầm khủng khiếp nhất, là xóa
bỏ giai cấp tư sản, cải tạo XHCN, công hữu hóa toàn bộ tư liệu sản xuất,
cả nước đi lên CNXH… Xã hội tiêu điều. Toàn dân đói rách. Tiêu biểu là
“Cái đêm hôm ấy, đêm gì”?
Thế
rồi 1986, đùng cái, Đảng bảo “Đổi Mới”. Mỗi người “hãy tự cứu lấy mình
trước khi Trời cứu”! Đảng bảo “Cởi trói cho nông dân”, mỗi hộ lại được
chia đất để làm ăn cá thể manh mún. Vợ chồng, con cái đổ mồ hôi, sôi
nước mắt, “phấn khởi được cởi trói” làm quên chết, mà không cần nghĩ,
trước đây thằng nào nó “trói mình”! “Xóa bỏ ngăn sống cấm chợ”! Toàn
quân, toàn dân đi buôn nháo nhào, túi bụi… Thế rồi hàng hóa lưu thông,
nông nghiệp tăng trưởng, từ chỗ cả nước thiếu đói, ăn bo bo, chỉ sau Đổi
mới vài năm, Việt Nam đã không những đủ ăn, có lương thực dự trữ mà còn
xuất khẩu gạo thứ 3 thế giới! “Đảng ta thật tài tình”! Dân mình giỏi
quá!
Thế
rồi công cuộc Đổi Mới phát triển nền Kinh tế thị trường định hướng
XHCN, thương trường như chiến trường… Toàn dân khát khao làm giàu, nay
bung hết sức cho làm ăn, phát triển. Bộ mặt đất nước thay đổi: “Đất nước
ta đã bao giờ được thế này chưa”? Nhưng đất nước ta đã bao giờ tan
hoang, kiệt quệ tài nguyên, môi trường và văn hóa, đạo đức xã hội suy
đồi thế này chưa? Đã bao giờ đội ngũ quan chức tham nhũng, cướp bóc, đàn
áp dân kinh khủng, gây nên nỗi bất bình như thế này chưa?
Trước
sức ép ghê gớm của xã hội, Đảng đứng trước tình thế hoặc phải thay đổi
thế chế, dân chủ hóa; hoặc phải chỉnh đốn lại Đảng để độc quyền lãnh
đạo. Đảng đã chọn cách thứ 2. Và cái tài tình của Đảng là “Kỷ luật một
người để cứu muôn người”. Ông Nguyễn Phú Trọng trở thành “Người đốt lò
vĩ đại” vì đã đốt được vài chục “thanh củi gộc”, tạo nên “cú sốc” trong
toàn hệ thống chính trị. Vì trong hệ thống ấy, có ai “tay không nhúng
chàm”?
Tất
cả đều run… Nhưng “kỷ luật một người để cứu muôn người”! Vậy là tất cả
lại thoát. Trừ những đồng chí đã bị truy tố, hy sinh, thiệt hại một ít,
nhưng không ai bị bắn. Vậy Đảng quá nhân đạo rồi. Còn toàn thể đảng viên
còn lại, biệt phủ, nhà lầu, xe hơi, tiền ngân hàng, đất đai… của các
đồng chí vẫn nguyên vẹn. Thế Đảng có tài không? Dân thì hả lòng vì mấy
quan chức đáng ghét nhất đã bị trừng trị. Dân lại phấn khởi tin vào sự
lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng.
Cơ
chế sinh ra chuyên quyền, độc đoán, trì trệ, sai lầm vẫn còn nguyên đó.
Những Boxit Tây nguyên, Formosa, những nhà máy ngàn tỉ đắp chiếu còn
đó; những núi nợ trên lưng người dân vẫn còn nguyên; các tệ nạn xã hội
vẫn đó… Đặc biệt là “muôn người được cứu” vẫn là những quan chức đã
nghiện quyền lực và tham nhũng, xa rời nhân dân từ lâu, họ có thành “con
người mới” sau một nghị quyết được không?
Tôi
nghiên cứu tâm lý người nghiện ma túy thì thấy, nghiện gì cũng vậy; đã
nghiện là thay đổi cả hệ thống chức năng của Não bộ, nó chỉ ức chế khi
dùng thuốc cắt cơn, sốc điện… tạm thời. Khi gặp môi trường thuận lợi và
có nguồn cung dồi dào là lập tức tái nghiện… Mà với quan chức ta, thì
“môi trường” vẫn vậy, “nguồn cung” dồi dào lắm… vì dân ta rất tốt! Thôi
biết vậy.
Dù
sao sắp sang năm mới, chúng ta thấy may mắn không gặp thảm họa như dân
Indonesia và đất nước yên bình, kinh tế phát triển, bà con hân hoan đón
Xuân là vui mừng lắm rồi.
Mạc Văn Trang
(FB Mạc Văn Trang)
Không có nhận xét nào