Những ngày qua, giáo dân Hà Nội và
khắp nơi chú ý thông tin về việc nhà cầm quyền Hà Nội đã bỏ ngoài tai
đơn kiến nghị khẩn cấp và các văn bản của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, thậm
chí, một đoàn linh mục hàng chục người đã trực tiếp đến Ban tiếp dân
của Thành phố để khiếu nại việc Trưởng Tiểu học Tràng An bị phá phách
xây dựng bất chấp ý kiến phản đối của chủ sở hữu là Tòa TGM Hà Nội.
Hình chụp hôm 7/5/2010: người Công giáo mang biểu ngữ ủng hộ Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt ở Hà Nội |
Chính sách chiếm cướp theo định hướng: Ném đá giấu tay
Chuyện
nhà cầm quyền CSVN cướp chiếm đất đai, tài sản của giáo hội Công giáo
là chuyện xưa nay vẫn cứ xảy ra theo một định hướng không thay đổi: Hạn
chế thấp nhất sự ảnh hưởng, tầm hoạt động trong xã hội, sự phát triển và
lòng tin của mọi người dân vào những giá trị và việc làm đạo đức, vì
con người của Giáo hội Công giáo.
Bởi
một điều đơn giản nhất, là trong các tôn giáo hiện có ở Việt Nam, thì
Công giáo là tổ chức tôn giáo mà nhà cầm quyền CSVN khó khăn nhất trong
việc khuynh loát, lũng đoạn và lèo lái theo ý họ.
Những
tôn giáo khác “ngoan ngoãn” chịu sự lãnh đạo của đảng vô thần, mọi việc
được đảng “lãnh đạo tuyệt đối” như ở cái tổ chức Giáo hội Phật Giáo
Việt Nam hiện nay, thì luôn được ưu tiên đủ mọi cách, đủ mọi mặt từ đất
đai, tài sản và nhiều thứ khác. Kể cả việc các tăng sĩ ngày càng đổ đốn
theo định hướng của đảng trước con mắt người dân với muôn vàn tệ nạn
trong các chùa chiền như ma túy, rượu chè, cờ bạc, gái trai… thậm chí
buôn bán trẻ em, đủ cả. Nhưng tất cả được bao che, bao biện.
Việc
chiếm cướp tài sản của Giáo hội Công giáo xảy ra từ lâu, đồng thời từ
thời điểm Đảng CSVN cướp được chinh quyền về tay mình tại Việt Nam. Thế
nhưng, việc chiếm cướp đó diễn ra khốc liệt, tàn bạo hoặc tinh vi thì
tùy theo từng thời điểm, hoàn cảnh từng lúc.
Nếu
như năm 1961, Linh mục quản lý Tòa TGM Hà Nội Nguyễn Tùng Cương “được”
nhà cầm quyền CSVN gọi lên kê khai tài sản của Tòa TGM Hà Nội đang quản
lý, để rồi sau đó, nhà cầm quyền CSVN trơ tráo trở mặt coi văn bản đó là
“giao quyền vào tay nhà nước thống nhất quản lý”, lấy cớ đó cho việc
cướp chiếm sau này, thì những cơ sở tôn giáo như cơ sở Trường Tràng An,
Tu viện Dòng Chúa Cứu thế tại Thái Hà đến tận những năm 1970 vẫn do Tòa
TGM Hà Nội và Dòng Chúa Cứu thế sử dụng bình thường lại bị “mượn” cho
đến nay rồi giở trò cướp trắng.
Xưa
nay, việc vay mượn rồi chiếm cướp, chỉ thường xảy ra với bọn cướp có đủ
vũ lực. Còn với một cái gọi là “nhà nước” thì ít khi có thể hành động
theo luật rừng của đám lục lâm thảo khấu như vậy.
Thế
nhưng, ngay cả khi có vũ lực trong tay, đẩy nạn nhân đến chỗ cùng cực,
nhà cầm quyền CSVN vẫn không dám đưa ra một văn bản, luật lệ có tính
chất đàng hoàng để cướp mà chỉ “mượn sử dụng”, thì càng chứng tỏ rằng
việc chiếm cướp là điếu quá bất chính, bất minh và không thể chấp nhận
với đạo đức, lương tâm bất cứ ai.
Chúng
ta nhớ đến câu nói của TGM Giuse Ngô Quang Kiệt ngay tại UBNDTP Hà Nội,
trước mặt đầy đủ các văn võ bá quan của Hà Nội rằng: “Chúng tôi yêu cầu
có giấy tờ về sự thay đổi. Nếu như có một toán cướp vào nhà chúng tôi,
ngang nhiên ở đó không có giấy tờ gì hết, mà họ mạnh chúng tôi không
đuổi ra được thì đương nhiên họ chiếm hay sao?” Câu nói này đã tổng kết
được sự bất nhân và bất chính ở những vụ việc chiếm cướp đất của Giáo
hội Công giáo Việt Nam xưa nay của nhà cầm quyền CSVN.
Bởi
vì để giữ cho bộ mặt “sạch sẽ”, những hành động bất chấp luật lệ của
nhà cầm quyền CSVN vẫn chỉ thường được tiến hành lén lút và trong sự
bưng bít chứ không hề có bất cứ văn bản, chính sách nào được ghi bằng
giấy trắng mực đen. Chính vì thế họ luôn to mồm rêu rao rằng “Ở Việt
Nam, quyền tự do tín ngưỡng được tôn trọng”.
Phản ứng và trò lừa bịp tinh vi
Nếu
như ở thế kỷ trước, thì việc nhà cầm quyền CSVN đặt người Công giáo
thành “Công dân hạng hai” là điều gần như hiển nhiên, và với một hệ
thống bạo lực, tuyên truyền một chiều, cả xã hội nhìn người Công giáo
Việt Nam với sự kỳ thị ghẻ lạnh đến mức cao nhất, thì khi xã hội buộc mở
cửa, xa lộ thông tin hiện đại phổ cập, người Công giáo Việt Nam cũng đã
bắt đầu nhận thức được quyền và vị thế của mình. Đặc biệt, bộ mặt hại
dân, bán nước của nhà cầm quyền CSVN ngày càng lộ rõ và không thể che
giấu, biện minh.
Cả
xã hội phản ứng, người Công giáo Việt Nam không còn đơn lẻ trong việc
phản kháng những sự trấn áp, kỳ thị hết sức vô luân, vô lý của nhà cầm
quyền CSVN. Cả thế giới chú ý và ngày càng rõ nét hơn bộ mặt thật của
một chế độ độc tài, vô thần, vô luân và vô pháp đang ngự trị ở Việt Nam
ra sao.
Và
khi đó, nhà cầm quyền CSVN cũng có phần dè dặt hơn, tinh vi hơn trong
những chính sách và bước đi của mình đối với Giáo hội Công giáo.
Những
cuộc phản ứng không chỉ của TGP Hà Nội mà là giáo dân cả trong và ngoài
nước đã kéo sự chú ý của dư luận quốc tế đã làm cho nhà cầm quyền CSVN
lúng túng trong vụ cướp Tòa Khâm sứ, để phải muối mặt nhả ra làm vườn
hoa công cộng như những chứng tích của sự ô nhục thời kỳ Cộng sản.
Một
trong những mánh lới mà nhà cầm quyền CSVN đã bằng mọi cách khai thác,
sử dụng, đó là miếng mồi “Thiết lập quan hệ ngoại giao với Vatican”.
Đây
là một chiêu trò rất hữu hiệu đối với Tòa Thánh Vatican, vốn xưa nay
vẫn chủ trương ôn hòa, hòa bình trong mọi nơi, mọi lúc. Nhất là đối với
Giáo hội Công giáo Việt Nam, một giáo hội nhỏ nhoi mà cho đến nay vẫn là
một miền đất truyền giáo với cách nghĩ đàn chiên cần được bảo vệ theo
cách của mình.
Chính
chiêu bài này mà gần ba chục năm nay, Tòa Thánh vẫn vướng mắc vào cái
lưỡi câu khi đã trao ngọn roi quyền lực vào tay của nhà cầm quyền CSVN
khi đồng ý để nhà cầm quyền CSVN có ý kiến trong việc bổ nhiệm, thuyên
chuyển các Giám mục Việt Nam.
Vì
thế, bằng nhiều trò bẩn thỉu, bất lương và sự trơ tráo, không ngại trở
mặt, nhà cầm quyền CSVN đã phần nào đạt được một số ý đồ không mấy lương
thiện của mình đối với Giáo hội Công giáo.
Sau
những cuộc phản ứng dữ dội của Giáo dân Hà Nội về vụ Tòa Khâm sứ, bằng
nhiều thủ đoạn khác nhau, nhà cầm quyền CSVN đã ép Vatican buộc TGM
Giuse Ngô Quang Kiệt về hưu và thay vào đó là một vị Giám mục cao tuổi
hơn nhiều, từ miền Đà Lạt ra quản lý TGP Hà Nội. Điều này đã mở đầu “một
thời kỳ mới trong Giáo hội Công giáo” như lời Đức Giám mục Giuse Nguyễn
Chí Linh đã nói trong buổi đón TGP phó Hà Nội Phero Nguyễn Văn Nhơn.
Kể
từ khi TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn về quản trị Tòa TGM Hà Nội, với cách
hành xử và thái độ mới với nhà cầm quyền, nhà cầm quyền CSVN đã cho rằng
“mọi sự đã hoàn thành” và vấn đề Công giáo tại Miền Bắc Việt Nam đã
được giải quyết.
Những
người Công giáo đứng bên ngoài toà nhà từng là nhà của phái đoàn Toà
thánh Vatican ở Hà Nội đã bị chính quyền lấy từ những năm 1950. Hình
chụp hôm 1/2/2008
Những người Công
giáo đứng bên ngoài toà nhà từng là nhà của phái đoàn Toà thánh Vatican ở
Hà Nội đã bị chính quyền lấy từ những năm 1950. Hình chụp hôm 1/2/2008
AFP
Quả
vậy, người giáo dân thấy nhiều cuộc thăm viếng thân mật bất ngờ của TGM
Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã làm giáo dân ngạc nhiên như những cuộc chúc
tụng không chỉ chính quyền Hà Nội là UBND như một phép ngoại giao cần
có, mà còn cả Công an, thậm chí cả Ban Dân vận Trung ương… Sự ngạc nhiên
đó kèm theo một ý nghĩ rằng: Có thể với tinh thần cầu thân của TGM mới,
nhà cầm quyền Hà Nội sẽ để yên ổn cho TGP Hà Nội trong thời kỳ này.
Thế
nhưng, vẫn là ngón đòn bẩn thỉu không thể từ bỏ, các cơ sở tôn giáo bị
chiếm cướp của TGP Hà Nội đến con số 150 cơ sở vẫn cứ bị chiếm cướp kinh
doanh, buôn bán như thường. Thậm chí những cơ sở đó vẫn bị xóa bỏ, xây
dựng và làm biến dạng để xóa dấu tích là tài sản của Giáo hội Công giáo
như Bệnh viện Saint Paull, Nhà Tu kín Camelo và đặc biệt là Dòng Thánh
Phaolo của các nữ tu tại 43 Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Và
những lời phản ứng yếu ớt của Tòa TGM Hà Nội hoặc không phản ứng đã
không hề có tác dụng đối với nhà cầm quyền Hà Nội. Tất cả những lời đó
như bị bỏ ngoài tai và nhà cầm quyền Hà Nội vẫn tiến hành công việc phá
phách, xóa bỏ dấu tích trong sự phẫn uất và chán nản của giáo dân Hà
Nội, các nữ tu Dòng Phaolo vẫn bị đày đọa đủ trò man rợ và bẩn thỉu nhằm
cướp tài sản đất đai của họ.
Thế
rồi, khi Tòa Thánh chấp nhận đơn từ chức của TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn,
nhà cầm quyền Hà Nội lại ra một đòn mới là cướp và xóa bỏ dấu tích tại
Trường Tràng An thuộc Tòa TGM Hà Nội.
Ai
cũng biết rằng, việc xây dựng lại trường sở, thường chỉ được tiến hành
trong mùa hè, là mùa nghỉ ngơi của học sinh. Thế nhưng, vơi cơ sở này,
nhà cầm quyền CSVN đã tiến hành khẩn cấp đúng vào lúc giao thời nghỉ hưu
của TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và bàn giao sang một TGM mới.
Và
đây là thử thách mới đối với không chỉ TGM mới về quản trị TGP Hà Nội,
mà là với cả hàng linh mục, toàn thể giáo dân Hà Nội cũng như mọi người
yêu chuộng hòa bình, công lý và sự thật ở Việt Nam.
J.B Nguyễn Hữu Vinh
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do
(RFA)
Không có nhận xét nào