“Chọn mặt gửi vàng” là câu ca từ thời
nhân loại biết vay trả, muốn gửi vàng – tiền cho ngân hàng cũng phải
chọn mặt. Không phải ngân hàng là tin được.
Tiền ngân hàng là do bạn gửi
Dân
IT kiếm tiền bằng cách sửa máy PC, lập trình phần mềm để bán. Chi vào
học nghề, mở cửa hàng, dịch vụ 100,000USD/năm nhưng chỉ kiếm được
50,000USD là “lõm mẹ nó rồi” nhưng kiếm được 200,000USD thì lãi to tổ
bố.
Nhà
hàng đầu tư vào thức ăn, nhà hàng, dịch vụ, chuẩn bị bát phở hết
20,000vnd nhưng bán 25,000vnd là giầu rồi. ngày 10 bát lãi 50k, 100 bát
lãi 500K, 1000 bát lãi tới 5tr cho vào két, cả năm 365 ngày *5tr cỡ 2
tỷ.
Cu
IT và bà bán phở lãi cớ 2 tỷ/năm, năm này sang năm khác, tiền để ở nhà
chất cao như đống rơm. Trong két thì 5 năm hay 10 năm vẫn chỉ có bấy
nhiêu, vì là trong két.
Bỗng
có một tay nhà băng đến và bảo, ông đầu tư chỗ tôi, tôi kiếm lãi cho,
mỗi năm thêm 100 triệu (lãi suất 5%). Có 2 tỷ mà gửi mỗi năm có thêm
100tr mà không phải làm gì, sao không gửi lão ấy. Thế là vác tiền đi
ngân hàng gửi với hy vọng sau 10 năm thêm 1 tỷ.
Nghề ngân hàng là gì
Nghề
của ngân hàng là thực chất buôn nước bọt, vay tiền của người thừa tiền
với lãi suất thấp rồi cho vay người cần với lãi suất cao. Sau khi trừ
mọi chi phí mà còn thừa như bát phở gốc 20K bán 25K thì nhà băng cũng
giầu ít nhất như tay bán phở.
Nhà băng phải đi xe đẹp, ăn mặc đúng mốt, ăn nói nhã nhặn, lịch sự và có học mới mong được người ta chọn mặt gửi tiền.
Nhà
băng phải có kiến thức cơ bản. Lấy tiền của người ta dễ vì chỉ cần mồi
lãi suất cao là tay bán phở và đám IT đem gửi luôn. Cho vay lãi suất cao
hơn cũng dễ vì người ta đầu tư phải cần tiền nhưng đảm bảo tay vay kia
phải trả đúng hạn cả vốn lẫn lãi.
Tay
bán phở biết ngay lỗ lãi trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong
năm, nhưng tay ngân hàng phải đợi vài năm, chục năm, có khi hàng nửa thế
kỷ mới hồi vốn và lãi. Vì thế khi cho vay để xây nhà, khu phố, đường
xá, ngân hàng phải nghiên cứu khả thi liệu sau một thời hạn thì cánh vay
có đủ tiền để trả hay không.
Đã
gọi là “khả thi” thì có khi lãi, khi không. Lãi thì vui, xe hơi đầy
nhà, villa khắp nơi, ỉa vào mồm người khác được. Nếu bên vay làm ăn thất
bát thì ngân hàng ngậm đắng nuốt cay, tới lượt khách hàng cho gửi tiền
và mạng xã hội bắt đầu “ỉa vào mồm chủ nhà băng”.
Chuyện
của anh Bắc Hà hay anh Bầu Kiên và nhiều đại gia “buôn nước bọt” đều
liên quan tới nhà băng, giống như cánh chơi hụi, cho vay nóng, lấy tiền
của người này đập cho người kia.
Luật
chặt chẽ thì hai bên cùng hưởng, luật không chặt thì thôi rồi lượm ơi.
40% đại gia nhà băng ngồi tù là do hoạt động ngân hàng không đúng luật,
dựa hơi nhà nước và VIP làm liều. Tiền vào túi VIP còn mình ngồi tù.
Có
tiền gửi tiết kiệm ở nhà băng để có lãi là bình thường thuộc về nhân
loại cả thế giới tử thiên niên kỷ rồi. Gửi 2 tỷ kiếm 100 triệu/năm mà
không bẩn tay ai chả làm. Tiền của bạn giúp người cần vốn để phát triển,
họ lãi có tiền rồi lại gửi nhà băng. Nhà băng này vay của nhà băng kia
cho người khác vay, ở giữa lấy lãi, muôn hình vạn dạng.
Làm
ăn tốt thì Ok, nhưng tiền cho vay không có ngày trở lại thì một hôm nào
đó nhà băng thông báo, 2 tỷ của bạn mất rồi, bạn chi khóc thôi. Xin đợi
hôm nào đó ông nhà nước in tiền ở những nơi lạm phát 3-4 con số hay nhờ
ông nhà băng khác giầu mua lại với giá 1$ để trả nợ giúp.
Nhà
băng sợ nhất là khách hàng gửi ùn ùn, tiền cao như núi mà không cu IT
nào vay. Họ sợ hơn kho tiền của họ trống trơn vì cho vay hết rồi nhưng
bà bán phở và ông IT bỗng nghe tin nhà băng sắp sập lại ùn ùn kéo đến
đòi rút “dzốn’.
Ngân hàng chuyên nghiệp và vài lời cuối
Để
cho an toàn thì nhà băng phải có đội ngũ cho vay và mượn vốn chuyên
nghiệp, hiểu biết thị trường và pháp luật, mới mong có tên tuổi lớn.
Một
đất nước phát triển phải có hệ thống nhà băng hoàn hảo, biết vay và cho
vay, lãi cho người gửi tiền, lãi cho mình, lãi cho người đi vay, đóng
thuế cho nhà nước, win win từ nhiều phía,
Về
cơ bản, thuở hàn vi chủ nhà băng cũng “trên răng dưới dái” như tay Cua
viết blog miễn phí. Nhưng với thời gian, với sự dẻo mỏ và bề ngoài tin
cậy, tay nhà băng giầu cỡ Trần Bắc Hà BIDV, tát cả bộ trưởng, đấm vào
mặt lãnh đạo tỉnh, chửi chân dài như chó. Không ai dám nói gì vì người
ta có tiền, có quyền, bắt người khác ăn cứt cũng phải ăn… Đó là tư duy
của đám vô lại nhưng có tiền, thực chất là lũ ăn cắp tiền của nhân dân.
Nếu
bạn có tiền gửi nhà băng mà thấy chủ giầu có, người làm thuê đô la kim
cương đeo từ đầu tới chân, thì bạn có thể mừng vì nhà băng đang ăn nên
làm ra, nhưng cũng có thể lo vì đám vô lại lấy vốn của bạn để mua xe,
mua nhà, tậu hoa hậu để bắt đút cơm ở nhà hàng.
Lũ
ấy dựa vào quyền thế của ai đó, cho vay bừa bãi để lấy hoa hồng, và
không thể hồi vốn, thì một hôm nào đó họ tuyên bố bạn mất 2 tỷ, có ỉa
vào mồm, nhờ hoa hậu đái vào mặt chúng, cũng chẳng lấy lại được tiền.
Các cụ bảo “Chọn mặt gửi vàng” là vì thế.
Hiệu Minh
1-12-2018
(Blog Hiệu Minh)
Không có nhận xét nào