Điều này khiến việc chăm sóc cho người già ngày càng khó khăn.
Việt Nam đang già đi trước khi giàu |
Khi
bình minh vừa ló dạng ở Hà Nội, các khu vực vườn hoa bắt đầu đông đúc.
Hàng trăm người già đến đây mỗi buổi sáng để tập thể dục trước khi thời
tiết nóng bức khiến việc tập thể dục trở nên khó khăn. Nhóm những người
đam mê tập thể dục ngày càng đông đúc. Những người phụ nữ cao tuổi đang
tập tai-chi trong một góc sân. Dưới bóng mát của một cái cây cao, hàng
chục vũ công khiêu vũ đang đung đưa theo điệu nhạc samba. Những người
khác đang đổ mồ hôi trên máy tập thể dục ngoài trời. Ông Thọ, 83 tuổi
với bộ ria mép trắng gọn gàng, nói rằng ông đi bộ quanh bờ hồ mỗi ngày,
dù trời mưa hay nắng.
Trong
vài thập niên tới những khu vườn này sẽ trở nên tấp nập và chật chội
hơn. Độ tuổi trung bình của Việt Nam là 26. Nhưng Việt Nam đang già đi
rất nhanh. Những người trên 60 tuổi chiếm 12% dân số, được dự báo sẽ
tăng lên 21% vào năm 2040, một trong những mức tăng nhanh nhất trên thế
giới (xem biểu đồ bên dưới). Một phần là vì tuổi thọ đã tăng từ 60 tuổi
trong năm 1970 lên 76 tuổi vào thời điểm hiện nay, nhờ thu nhập tăng. Sự
phát triển đang tăng cũng đã giúp Việt Nam giảm tỷ lệ sinh trong cùng
khoảng thời gian, từ khoảng 7 trẻ em xuống dưới 2 trẻ em trên một phụ
nữ. Vào những năm 1980, Đảng Cộng sản bắt đầu thực thi chính sách một
con. Mặc dù ít nghiêm ngặt hơn so với Trung Quốc, đảng cầm quyền đã đẩy
nhanh việc giảm dân số.
Nhân
khẩu học (thống kê dân số) đang thay đổi theo những cách tương tự ở
nhiều nước châu Á. Nhưng ở Việt Nam, nó đang xảy ra trong khi đất nước
vẫn còn nghèo. Khi tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động tăng lên cao nhất
ở Hàn Quốc và Nhật Bản, GDP bình quân đầu người (điều chỉnh theo sức
mua thực tế) đạt ở mức 32.585 đô la ở Hàn Quốc và 31.718 đô la ở Nhật
Bản. Thậm chí ngay cả Trung Quốc cũng đã đạt được 9.526 đô la. Ở Việt
Nam, mức thu nhập trung bình tương tự vào năm 2013 chỉ là 5,024 đô la.
Indonesia và Philippines dự kiến sẽ đạt được bước ngoặt trong vài thập
niên tới, với mức thu nhập cao hơn gấp nhiều lần so với Việt Nam.
Sự
thay đổi này mang đến nhiều phiền toái và thách thức cho Việt Nam.
Trước tiên, liệu nhà cầm quyền cộng sản có khả năng hỗ trợ hàng triệu
người Việt Nam khi họ già đi? Chỉ có những người cực kỳ nghèo và những
người trên 80 tuổi (khoảng 30% tổng số người cao tuổi) được hưởng lương
hưu nhà nước là khoảng vài đô la cho một tuần. Khảo sát gần đây nhất
trên những người cao tuổi vào năm 2011 cho thấy, 90% người già Việt Nam
không có tiền tiết kiệm đáng kể. Nợ nần là phổ biến. Hỗ trợ 90% người
già sẽ trở nên tốn kém hơn bao giờ hết. IMF dự đoán rằng chi phí hưu trí
ở mức hiện tại, có thể làm tăng chi tiêu của chính phủ lên khoảng 8
điểm phần trăm GDP vào năm 2050. Đây là tỉ lệ tăng nhanh nhất trong tổng
số 12 quốc gia châu Á khác mà IMF đã đánh giá.
Vấn
đề sẽ nghiêm trọng hơn ở nông thôn, nơi mà hầu hết là người già. Trước
đây người trẻ thường chăm sóc cho Cha Mẹ khi về già. Giờ đây, họ có xu
hướng bỏ cuộc sống làng quê để kiếm sống trong các thành phố. Khảo sát
cho thấy tỷ lệ người già sống một mình đang tăng lên, đặc biệt là ở các
làng quê. Nhiều người làm việc cho đến khi họ chết. Khoảng 40% nam giới
nông thôn vẫn đang ở độ tuổi 75, gấp đôi tỷ lệ cư dân thành thị. Ở Anh
Quốc con số này là 3%. Thường thì họ làm các công việc chân tay nặng
nhọc, chẳng hạn như trồng lúa hoặc đánh cá.
Cung
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho hơn hàng triệu người già lại là một
vấn đề đáng lo ngại khác. Bệnh Alzheimer, bệnh tim và các bệnh liên quan
đến tuổi già đang tăng lên. Một cụ già 78 tuổi trong một chiếc áo phông
thể thao màu trắng, nói rằng, ông có đơn thuốc của bác sĩ cho bệnh tim
của mình và tham gia một nhóm tập thể dục. Khoảng 1/3 những người trên
60 tuổi ở Việt Nam không có bảo hiểm y tế vốn rất tốn kém. Nhiều bệnh
viện ở các tỉnh vẫn chưa có khoa riêng dành cho người già. Các nhóm bảo
hiểm y tế tạm thời đã xuất hiện để đáp ứng nhu cầu cần thiết. Với một
khoản phí, các thành viên được tham gia các lớp tập thể dục và kiểm tra
sức khỏe miễn phí. Nhưng ít bác sĩ được đào tạo hoặc được trang bị đủ
dụng cụ để điều trị những căn bệnh nghiêm trọng hơn.
Chính
quyền cộng sản đang bắt đầu thực hiện các chính sách để giảm gánh nặng
tài chính và cải thiện việc chăm sóc cho người cao tuổi. Năm ngoái,
chính quyền nới lỏng chính sách một con. Vào tháng 5, chính quyền cho
biết sẽ tăng tuổi nghỉ hưu từ 55 lên 60 đối với nam và từ 60 lên 62 đối
với phụ nữ, và cải cách chương trình lương hưu để cung cấp bảo hiểm toàn
diện hơn. Năm tới, chính quyền có kế hoạch cải tạo hệ thống bảo hiểm y
tế và bảo hiểm xã hội.
Tuy
nhiên, sẽ không có sự thay đổi nào với cấu trúc của nền kinh tế. Thông
thường, khi các quốc gia leo bậc thang thu nhập, họ chuyển từ lĩnh vực
nông nghiệp sang các ngành có năng suất cao hơn, như dịch vụ. Bằng thước
đo này, Việt Nam đang tụt hậu so với các nước láng giềng. Khi dân số
trong độ tuổi lao động đạt mức cao nhất vào năm 2013, nông nghiệp chiếm
18% nền kinh tế. Cùng năm 2013 ở Trung Quốc, nông nghiệp chỉ chiếm 10%
GDP. Đáng ngại hơn, sản lượng của nông dân có xu hướng giảm dần theo độ
tuổi, không giống như của các nhà quản lý. Sự phụ thuộc quá mức vào nông
nghiệp phần nào giải thích tại sao 3/4 (75%) lao động Việt Nam làm
những công việc mà họ ngày càng kém hiệu quả khi họ già đi. Ở Malaysia,
tỷ lệ này chỉ khoảng 1/2 (50%) lực lượng lao động.
Tăng
năng suất sẽ vô cùng khó thực hiện. Bởi chính phủ vẫn còn gắn bó với
nhà nước chủ nghĩa xã hội. Các doanh nghiệp nhà nước chiếm lĩnh nhiều
ngành công nghiệp. Trong khi đó hầu hết sinh viên đại học lãng phí ít
nhất một năm để học thuyết Mác và Lenin.
Các
nước châu Á đang già đi nhanh chóng. Nhưng già đi trước khi trở nên
thịnh vượng khiến cho các vấn đề của Việt Nam ngày càng lớn hơn.
Economist
Dịch giả: Mai V. Phạm
(Tiếng Dân)
Không có nhận xét nào