Header Ads

  • Breaking News

    Quốc hội, đại biểu quốc hội, hội họp để làm gì?

    Quốc hội là cơ quyền lực cao nhất của nhà nước thực hiện quyền lập pháp trong hệ thống chính trị. Ai cũng biết đại biểu quốc hội là những kẻ đeo trên ngực áo chiếc huy hiệu đại diện cho nhân dân. Ai cũng hiểu toà nhà quốc hội là nơi những kẻ “đại diện” cho người dân dùng để hội họp, thảo luận những vấn đề liên quan tới đất nước cũng như đời sống của nhân dân. Thế nhưng trong những ngày vừa qua, quốc hội cộng sản Việt Nam đã trở thành sàn diễn của những vở kịch tiếu lâm hay những màn đối đáp, bóp chát nhau giữa những kẻ “mang sứ mệnh” đại diện cho nhân dân.


    Bộ trưởng Bộ Y tế thì diễn tấu hài khi phát minh ra cái chân thứ ba khiến cả nghị trường cộng sản được một phen cười nghiêng ngả. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng lại đưa ra số liệu “sai phạm rất là khủng khiếp, không thụ lý tin báo tố giác tội phạm là 94%, chậm gửi quyết định cho viện kiểm sát 80%, xử lý tin quá hạn 99,7%, vi phạm tống đạt là 100%” để chất vấn Bộ trưởng côn an Tô Lâm. Nhưng “hôm đó tôi là người đưa ra chất vấn với các bộ trưởng, trưởng ngành nhưng không nhận được thông tin phản hồi”. Thay vào đó Nguyễn Hữu Cầu, một đại tá và cũng là đại biểu lên tiếng “đề nghị ông Nhưỡng nói rõ vấn đề này cho lực lượng công an, “nếu không anh em rất là phân tâm”.

    Không chỉ dừng lại ở những màn tranh luận sôi nổi trong hội trường quốc hội mà ngay cả khi hội thảo tổ thì những đồng chấy đồng rận nhà sản cũng sẵn sàng xỉa xói nhau. Đại biểu Dương Trọng Nghĩa nhận định “không nên xem thường nói ngọng, “nói ngọng thì cũng viết sẽ ngọng”, không chỉ ảnh hưởng tới khả năng thuyết trình mà cả uy tín của nền giáo dục”.

    Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm giữa các “đồng chấy đồng rận” nhà sản vừa qua cho thấy Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ là người được phiếu tín nhiệm thấp nhất. Nó cũng nói lên chất lượng giáo dục xứ “thiên đường xã nghĩa” dưới thời cộng sản cai trị đã nát như tương. Không khó để tìm thông tin những vụ ẩu đả giữa thầy, cô, trò nơi giảng đường. Chẳng mấy vất vả để tìm đọc bài báo nói về tình trạng xâm hại tình dục trong trường học các cấp. Nữ giáo viên thì bị điều động đi tiếp rượu cho quan chức, trẻ mầm non thì bị bạo hành, học sinh tiểu học thì tự tát 32 cái vào mặt, sinh viên thì không được bán dâm quá lần bốn…

    Những “thành quả trồng người” của ngành giáo dục đang “mạnh mẽ” đưa thế hệ tương lai của đất nước tiến lên “thiên đường xã hội chủ nghĩa” cùng đảng cộng sản. Câu nói “không nên xem thường nói ngọng…” của đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa có thể xem là sự mỉa mai dành cho Phùng Xuân Nhạ. Một kẻ nói ngọng làm bộ trưởng ngành giáo dục được một kẻ độc tài tàn bạo nắm quyền tổng bí thư kiêm chủ tịch nước ưu ái, đương nhiên nền giáo dục của Việt Nam sẽ trở thành một đống bùi nhùi. Trong bối cảnh thế hệ tương lai của đất nước đang gánh chịu hệ lụi tồi tệ trong giáo dục, câu nói của đại biểu Nghĩa như một cái tát thẳng vào mặt kẻ ngọng “làm” Giáo dục.

    Những vở tấu hài hay những màn bóp chát của các đại biểu quốc hội vẫn đang là những chủ đề nóng trên mạng xã hội. Những kẻ nhân danh nhân dân vẫn đang bày trò hội họp, bổ sung dự luật này, hoãn dự luật nọ… nhưng cuối cùng cuộc sống của người dân Việt vẫn chẳng hề thay đổi theo hướng tích cực. Thậm chí dân Việt thêm phần khốn khổ bởi những dự án khốn nạn như dự luật an ninh mạng, đặc khu kinh tế, tăng trần thuế môi trường, tăng viện phí v.v...

    Mỗi năm hàng tỷ đồng tiền thuế do nhân dân đóng góp đã được quốc hội cộng sản triệt để sử vào những trò hội họp. Mỗi năm sự kỳ vọng của người dân được đổi lại bằng những đề xuất mang tính lợi ích nhóm, lợi ích cho đảng cộng sản sau mỗi kỳ họp quốc hội. Chỉ khi nào những kẻ đại diện cho nhân dân thật sự hành động vì lợi ích của người dân, khi ấy danh xưng đại biểu quốc hội mới thật sự xứng đáng. Và điều đó chỉ có thể xảy ra khi người dân can đảm, đồng lòng xoá bỏ được chế độ độc tài tàn bạo cộng sản.

    Dân Đen

    (Dân Làm Báo)

    Không có nhận xét nào