Tuần qua, Tổ chức Ân xá Quốc tế thông
báo tước giải thưởng cao nhất họ đã trao cho vị lãnh đạo Myanmar Aung
San Suu Kyi, Giải thưởng Đại sứ Lương tâm.
Bà
Aung đã được trao giải này vào năm 2009, khi bà đang bị quản thúc tại
gia. Bà còn được trao nhiều giải thưởng quốc tế khác, cao nhất là giải
Noben hòa bình. Nhưng một số sự tôn vinh bà và giải thưởng đã bị thông
báo tước đi, như bỏ tên bà khỏi Bảo tàng tưởng niệm diệt chủng người Do
Thái, thu hồi giải thưởng nhân quyền của Bảo tàng Mỹ... Các báo phương
Tây trước đây gán cho bà vô số ngôn từ tôn vinh như biểu tượng tự do dân
chủ, người đàn bà thép đấu tranh cho nhân quyền, người dẫn dắt Miama
đến kỷ nguyên mới... vân vân. Thì ngày nay, người ta đều nói về bà Aung
là "biểu tượng dân chủ đã sụp đổ".
Bà
Aung đã trải qua một thời gian dài lãnh đạo đảng Liên minh quốc gia vì
dân chủ Miama từ vị trí đối lập cho đến khi trở thành đảng cầm quyền. Bà
đã phải trải qua sự đàn áp, bắt bớ, bị tù, đấu tranh để Miama dân chủ
hóa trong đời sống chính trị.
Nhưng
trải qua 2 năm cầm quyền, bà Aung đã khiến dư luận thế giới thất vọng.
Bà và đảng của bà khơi sâu chia rẽ sắc tộc, không giải quyết được cuộc
xung đột của sắc tộc và khủng hoảng tị nạn Rohingya. 700.000 người Hồi
Rohingya bị xua đuổi, đàn áp. Bà Aung cho rằng báo chí phương tây thổi
phồng sự thật, phản ánh sai nền dân chủ Miama. Trong khi đó, Trung Quốc
và Nga ủng hộ bà Aung, bà cũng ngả về phía họ.
Về
đối nội, bà Aung càng ngày càng trở nên giống một người háo danh và độc
tài. Bà vốn là con một người lãnh đạo đối lập đấu tranh dân chủ hồi
Miama mới dành độc lập, ông đã bị ám sát và được coi như anh hùng dân
tộc của Miama, nay có quyền lực, bà Aung phát động dựng tượng bố ở nhiều
nơi. Do hiến pháp quy định bà không thể giữ chức nguyên thủ, vì bà lấy
chồng ngoại quốc, nên bà Aung giữ chức tương đương bộ trưởng, cố vấn
tổng thống, nhưng bà Aung thường xuất hiện như là nguyên thủ, đứng ngang
hàng với các nguyên thủ khác. Chúng ta thường thấy trong các diễn đàn
Asean, bà Aung đứng chụp ảnh với các ông thủ tướng, tổng thống các nước
khác. Đó là sự háo danh hoặc là coi thường hiến pháp của chính Miama. Dư
luận Miama bắt đầu âm ỉ phản đối.
Trưởng
hợp bà Aung, sẽ có người nói là điển hình của tự thoái hóa tự diễn
biến, là sự sụp đổ của thần tượng dân chủ... Nhưng có lẽ không phải như
vậy, đơn giản là tất cả đã nhầm ngay từ đầu. Vì họ chưa hiểu hết nền văn
hóa đã làm nên con người Aung Shan Shuu Kyi. Có lẽ tất cả sự đấu tranh
dân chủ của bà chỉ che đậy khát vọng trả thù, khát khao quyền lực. Bà đã
lọt vào cái bẫy trò chơi quyền lực.
Châu
Á là nơi khó có đất nảy mầm những nhà dân chủ. Chỉ có độc tài tốt như
Sing, Indo hay độc tài xấu như một số nước khác. "Nhà tù thực sự duy
nhất là sự sợ hãi, và tự do thực sự duy nhất là tự do khỏi sự sợ hãi".
Bà ấy từng nói như vậy. Nhưng khi cầm quyền, bà ấy lại thiết lập sự sợ
hãi cho mọi người, kể cả với những người đã hy vọng vào bà ấy.
Cho nên, đấu tranh dân chủ dễ hơn là khi có quyền lực mà thực hành dân chủ.
Đội bóng VN sắp đấu với đội Miama, thôi cứ thưởng thức bóng đá đi...
(FB Nguyễn Xuân Hưng)
Không có nhận xét nào