Hôm
Thứ Tư mùng 7 Tháng Mười Một, 2018 – một ngày sau ngày đảng Cộng Hòa
mất quyền kiểm soát tại Hạ Viện – tổng thống đe tân Hạ Viện là ông sẽ
thủ thế giống như tư thế chiến tranh chống các chính khách Dân Chủ, nếu
các chính khách này sử dụng quyền kiểm soát Hạ Viện để điều tra những
thỏa thuận tài chính và chính trị của ông (President Trump threatened on
Wednesday to adopt a “warlike posture” against Democrats if they use
their newly won control of the House to investigate his financial and
political dealings)
Chỉ bằng một câu tuyên bố này, tổng thống đã nêu lên hàng chục câu hỏi, hàng chục nghi vấn cho công dân Hoa Kỳ.
Nghi vấn thứ nhất
Tổng thống ký những thỏa thuận tài chính và chính trị nào? Có mờ ám không? Mà sợ các dân biểu Dân Chủ điều tra?
Nghi vấn thứ hai
Tổng
thống ký những thỏa thuận đó với những quốc gia nào? Có ký với Nga, với
Tầu, với Saudi Arabia – những nước có nhu cầu lợi dụng tổng thống hay
không?
Nghi vấn thứ ba
Những
thỏa thuận đó đem lại những lợi nhuận nào cho cá nhân, hoặc cho gia
đình tổng thống mà tổng thống sẵn sàng thủ thế chiến tranh (warlike
posture) chống những dân biểu Dân Chủ nào đụng vào đó?
Nghi vấn thứ tư
Quốc
Hội Cộng Hòa có đồng lõa với tổng thống hay không? Và nếu những thỏa
thuận tổng thống ký đó bất hợp pháp, thành viên quốc hội có bị truy tố
không?
Nghi vấn thứ năm, sáu, bảy…
… và rất nhiều nghi vấn khác nữa.
Bên
cạnh “tư thế chiến tranh” tổng thống còn bắt tổng trưởng tư pháp Jeff
Sessions từ chức để cử một nhân vật tay chân vào thay thế hầu chấm dứt
cuộc điều tra của công tố viên Robert Mueller – một nguy cơ khác, đe dọa
sự an toàn của tổng thống.
Lý
do khiến tổng thống phải lên tiếng trước, đe các dân biểu đừng tò mò,
đừng điều tra, là chính cán dân biểu này đã hứa hẹn với cử tri là nếu
đắc cử, họ sẽ điều tra những việc làm mờ ám của tổng thống và cậu con rể
ông ta trong suốt 2 năm nắm toàn quyền cả 2 ngành hành pháp và lập
pháp.
Trong
cuộc họp báo ngày 7 Tháng Mười Một, 2018, tổng thống chấp nhận đoàn kết
với các viên chức dân chủ; ông nói, “Tôi muốn thấy cảnh lưỡng đảng đoàn
kết,” nhưng chỉ đoàn kết thôi chứ không được điều tra chuyện cũ; nếu Hạ
Viện cứ điều tra ông, ông sẽ sử dụng Thượng Viện để điều tra ngược lại.
“Bên này điều tra bên kia, tạo ra cảnh chính phủ bế tắc, và tôi sẽ quy trách cho họ.”
Phải
nhìn nhận ông Trump thật thà, nghĩ sao là nói y như vậy; ông không hề
là vị tổng thống đầu tiên thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ trong nhiệm
kỳ 4 năm đầu tiên; cả 3 vị tổng thống tiền nhiệm trước ông – Bill
Clinton, George W. Bush và Barack Obama, đều đã gặp cảnh bị cử tri chê,
sau 2 năm chấp chánh, nhưng họ có thái độ khéo hơn trong cảnh đối diện
với thất bại.
Ông
Bush mệnh danh thất bại giữa kỳ của ông là một tiếng vỗ hơi mạnh, ông
Obama coi đó là cái vỏ bọc, trong lúc ông Trump khẳng định ông không làm
điều gì đáng tiếc. Trump nói, “Tôi nghĩ quần chúng thích tôi; họ thích
những việc tôi làm.”
Ông giải thích trường hợp thất cử của những dân biểu Cộng Hòa mất ghế là vì họ không hưởng ứng chính sách ông chủ trương.
Về
trường hợp của dân biểu Mia Love người gốc Haiti, đại diện cử tri Utah,
Trump nói, “Mia Love không thích tôi; cô ta thất cử, tội nghiệp.” Trump
mượn trường hợp của nữ dân biểu Mia Love để giải thích lý do thất cử
của 27 dân biểu Cộng Hòa.
Chính
khách thích tổng thống là Mike Pence, vị phó tổng thống đang tại vị và
đang ngồi trong hàng ghế dự khán buổi họp báo của tổng thống; Trump gọi
ông đứng dạy và hỏi, “tôi tái ứng cử, anh có còn thích đứng liên danh
với tôi không?”
Pence
gật đầu; không ai ngạc nhiên, cũng không ai chờ ông trả lời “nô.” Quay
lại, tổng thống bảo những ký giả tham dự họp báo, “Ổng trả lời yes đó;
O.K.?”
Không
ai bật cười; giới phóng viên truyền thông đã biết tính thật thà, giản
dị của tổng thống. Hơn nữa, họ còn đang bận tâm đến những thay đổi họ
chờ nghe tổng thống đề cập đến, như kế hoạch xây trường thành biên giới
Mỹ-Mễ, hoặc việc dẹp bỏ chương trình ObamaCare.
Nhưng
tổng thống không đề cập đến những cái khó lớn đó; ông cũng không nói gì
đến quyền của Hạ Viện sử dụng trát để đòi nhân chứng và tài liệu trong
những vụ điều tra về mọi thỏa thuận tài chính và chính trị của ông.
Tổng
thống không nói thì các dân biểu Dân Chủ nói, dân biểu Eric Swalwell,
California, đe, “Công dân Mỹ sắp được chiêm ngưỡng giấy khai thuế của
tổng thống, vì họ có quyền biết ông ta có tham nhũng hay không.”
Ông
Swalwell tuyên bố như vậy trong chương trình NBC News; ông còn nói,
“chúng ta sẽ xem xét việc tiếp cận tiền mặt trong việc truy cập vào Văn
Phòng Bầu Dục và điều đó liên quan đến các vướng mắc tài chính của ông
ta ở nước ngoài.”
Dân
biểu Jerry Nadler, bang New York, tân chủ tịch tiểu ban tư pháp Hạ Viện
tuyên bố, “Việc sa thải tổng trưởng tư pháp Jeff Sessions sẽ được điều
tra, và người chủ trương việc đó sẽ bị quy trách.”
Dân
biểu Adam Schiff, bang California, tân chủ tịch tiểu ban tình báo cũng
khẳng định, “Nếu chính tổng thống can thiệp vào, và làm mất tính vô tư
của hoạt động tư pháp, thì quốc hội phải ngăn chặn ông ta. Không ai ngồi
trên pháp luật cả.”
Không
thể phủ nhận việc cả 3 ông dân biểu Schiff, Nadler, và Swalwell này
kiếm chuyện làm khó tổng thống; việc tổng thống không thích cho ai xem
tờ khai thuế lợi tức của Ngài là chuyện cũ, chuyện đã được chấp nhận từ
ngày Ngài chưa làm tổng thống, tại sao giờ này lại muốn bới bèo ra bọ?
Hai
ông dân biểu Schiff và Nadler cũng vậy, việc thay đổi nhân viên nội các
là quyền tổng thống, can cớ gì mà 2 ông nêu lên tính vô tư của hoạt
động tư pháp, để đòi tổng thống duy trì chức vụ của ông Sessions.
Mặc
dù 3 ông chưa phạm tội “điều tra những thỏa thuận tài chính và chính
trị của tổng thống” nhưng cũng đã phạm tội thiếu thân thiện với tổng
thống như tội của cô dân biểu Mia Love.
Xin lỗi tổng thống ngay đi thôi, nếu quý vị không muốn phải đối diện với “tư thế chiến tranh” của Ngài.
Nguyễn Đạt Thịnh
(Người Việt)
Không có nhận xét nào