Hôm nay tòa án tỉnh Phú Thọ sẽ xét xử vụ đánh bạc qua mạng với số
lượng bị cáo khủng gần 100 người. Đặc biệt có một số bị cáo là các tướng
tá của ngành CA, trong đó có cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh, thiếu tướng
Nguyễn Thanh Hóa...
Nhưng
chưa gì thì người ta đã chứng kiến ông Trung tướng CA Phan Văn Vĩnh có
những cư xử vừa lạ vừa quen của những quan chức khi rơi vào cảnh pháp
đình. Ông ta cáo bịnh và nằm suốt ở trong bệnh viện thay vì ở trong nhà
giam. Rồi trước phiên tòa ông tướng CA lại vô tình trượt chân té ngã,
đập đầu khiến bộ nhớ của ông suýt thành quên, hết nhớ để khỏi phải hầu
tòa. Nhưng khi các chiêu trò đó không thành, ông vẫn bị điệu ra tòa với
tư cách một ông trung tướng, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Cảnh Sát thì ngay
trong ngày đầu tiên ở phiên tòa ông đã ở trong tình trạng lẫn lộn, quên
quên nhớ nhớ rồi. Ngay khi được tháo còng thì ông đã bật khóc (lại
khóc)...
Đó một điểm chung quen thuộc và thường hay xảy ra với các đối tượng là cán bộ hoặc CA các cấp. Cũng là sự lẩn tránh việc ra tòa bằng mọi giá, kể cả các chiêu trò rất tầm thường như không đủ năng lực hành vi, hoặc bệnh nặng kể cả bệnh thần kinh chẳng hạn. Khi các mánh lới trên không thành thì lập tức cơ các biện pháp chạy để giảm nhẹ vụ án.
Rồi tòa án trước khi xử sẽ bị tràn ngập đủ loại các giấy tờ mà gia đình các bị cáo đã nộp. Đó là các bản sao huân, huy chương, giải thưởng đủ loại, đủ tầm cỡ của ông cha, họ hàng của bị cáo. Thậm chí là của những người họ hàng xa lắc của bị cáo cũng được nộp. Rồi các bằng cấp chứng thực gia đình có công với Cách Mạng, mặc dù gia đình có công với CM xa lắc từ hồi chống Pháp, chống Mỹ khi bị cáo còn chưa ra đời. Tóm lại là tòa án chết ngộp vì quá nhiều giấy tờ chứng thực vớ vẩn đủ loại và không hẳn là vô giá trị. Vì có nhiều bị cáo cán bộ CA đã được giảm án rất nhiều chỉ với vài câu chữ trong bản án như: "Gia đình có công với Cách Mạng".
Thật đáng buồn khi so sánh thời oanh liệt của một ông cán bộ CA khi trước lúc vào tù với oai danh khét lèn lẹt. Được nâng lên làm một thanh kiếm và lá chắn, bảo vệ Đảng nên lực lượng CA đã trở thành một thứ kiêu binh hung hãn. Được trang bị các phương tiện vũ khí thiện chiến nhất và các quyền hành tuyệt đối nhất, kể cả các thứ quyền lực đen mờ tối nhất thì lực lượng CA đã trở thành một thứ kiêu binh hung hãn và không biết sợ ai. Có thể nói ngành CA đã như một thứ quyền lực riêng trong bộ máy quyền lực nhà nước hiện nay. Người trong dòm ra, người ngoài nhìn vào ai cũng kiềng nể kính sợ những ông tướng tá CA mặt sắt đen sì luôn ngự trên đầu những người dân Việt Nam như thanh gươm Demoscalet lơ lửng trên đầu họ vậy...
Thế nhưng khi bị bắt hay bị lộ tẩy thì có nhiều các ông tướng tá này đã cư xử không còn chút tư cách của ngành nghề họ. Như những chú rùa bị lật ngửa, các ông cũng kêu khóc um sùm. Chẳng thấy ông nào bắn vào đầu tự sát đúng theo trách nhiệm tối thượng của một quân nhân cầm súng khi thấy sai sót của mình mà chỉ thấy hát lại bài hát đã quá quen thuộc như: "Do trình độ hạn chế, do năng lực có hạn", và khóc...
Các ông tướng tá CA, nếu phải ra tòa thì hãy chứng tỏ bản lãnh của những người đàn ông nếu các ông còn có nó. Hãy chấp nhận dám làm thì dám chịu. Và chấp nhận cả những quả báo nhãn tiền vì các ông đã đưa bao người dân vô tội vào vòng lao lý tù đầy. Đừng học theo gương những ông cán bộ cao cấp như Đinh La Thang hay Trịnh Xuân Thanh, khi ra tòa thì kêu khóc toáng lên vì nhớ vợ nhớ con. Hãy học hỏi những người đấu tranh dân chủ mà chính lực lượng CA là những người truy bắt họ khi họ ra tòa. Trước tòa án bất công, họ không van xin, không khóc lóc mà ngược lại họ nghiến răng lại và can đảm chấp nhận tất cả...
Phải trả những cái giá mà họ đã gây ra, thì các ông tướng tá CA hãy đừng trở thành những kẻ hèn để cho người dân Việt Nam thêm khinh bỉ...
Mai Tú Ân
(FB Nguyễn Minh Tuấn)
Phiên tòa đánh bạc qua mạng: đừng hèn hỡi các ông tướng CA... |
Đó một điểm chung quen thuộc và thường hay xảy ra với các đối tượng là cán bộ hoặc CA các cấp. Cũng là sự lẩn tránh việc ra tòa bằng mọi giá, kể cả các chiêu trò rất tầm thường như không đủ năng lực hành vi, hoặc bệnh nặng kể cả bệnh thần kinh chẳng hạn. Khi các mánh lới trên không thành thì lập tức cơ các biện pháp chạy để giảm nhẹ vụ án.
Rồi tòa án trước khi xử sẽ bị tràn ngập đủ loại các giấy tờ mà gia đình các bị cáo đã nộp. Đó là các bản sao huân, huy chương, giải thưởng đủ loại, đủ tầm cỡ của ông cha, họ hàng của bị cáo. Thậm chí là của những người họ hàng xa lắc của bị cáo cũng được nộp. Rồi các bằng cấp chứng thực gia đình có công với Cách Mạng, mặc dù gia đình có công với CM xa lắc từ hồi chống Pháp, chống Mỹ khi bị cáo còn chưa ra đời. Tóm lại là tòa án chết ngộp vì quá nhiều giấy tờ chứng thực vớ vẩn đủ loại và không hẳn là vô giá trị. Vì có nhiều bị cáo cán bộ CA đã được giảm án rất nhiều chỉ với vài câu chữ trong bản án như: "Gia đình có công với Cách Mạng".
Thật đáng buồn khi so sánh thời oanh liệt của một ông cán bộ CA khi trước lúc vào tù với oai danh khét lèn lẹt. Được nâng lên làm một thanh kiếm và lá chắn, bảo vệ Đảng nên lực lượng CA đã trở thành một thứ kiêu binh hung hãn. Được trang bị các phương tiện vũ khí thiện chiến nhất và các quyền hành tuyệt đối nhất, kể cả các thứ quyền lực đen mờ tối nhất thì lực lượng CA đã trở thành một thứ kiêu binh hung hãn và không biết sợ ai. Có thể nói ngành CA đã như một thứ quyền lực riêng trong bộ máy quyền lực nhà nước hiện nay. Người trong dòm ra, người ngoài nhìn vào ai cũng kiềng nể kính sợ những ông tướng tá CA mặt sắt đen sì luôn ngự trên đầu những người dân Việt Nam như thanh gươm Demoscalet lơ lửng trên đầu họ vậy...
Thế nhưng khi bị bắt hay bị lộ tẩy thì có nhiều các ông tướng tá này đã cư xử không còn chút tư cách của ngành nghề họ. Như những chú rùa bị lật ngửa, các ông cũng kêu khóc um sùm. Chẳng thấy ông nào bắn vào đầu tự sát đúng theo trách nhiệm tối thượng của một quân nhân cầm súng khi thấy sai sót của mình mà chỉ thấy hát lại bài hát đã quá quen thuộc như: "Do trình độ hạn chế, do năng lực có hạn", và khóc...
Các ông tướng tá CA, nếu phải ra tòa thì hãy chứng tỏ bản lãnh của những người đàn ông nếu các ông còn có nó. Hãy chấp nhận dám làm thì dám chịu. Và chấp nhận cả những quả báo nhãn tiền vì các ông đã đưa bao người dân vô tội vào vòng lao lý tù đầy. Đừng học theo gương những ông cán bộ cao cấp như Đinh La Thang hay Trịnh Xuân Thanh, khi ra tòa thì kêu khóc toáng lên vì nhớ vợ nhớ con. Hãy học hỏi những người đấu tranh dân chủ mà chính lực lượng CA là những người truy bắt họ khi họ ra tòa. Trước tòa án bất công, họ không van xin, không khóc lóc mà ngược lại họ nghiến răng lại và can đảm chấp nhận tất cả...
Phải trả những cái giá mà họ đã gây ra, thì các ông tướng tá CA hãy đừng trở thành những kẻ hèn để cho người dân Việt Nam thêm khinh bỉ...
Mai Tú Ân
(FB Nguyễn Minh Tuấn)
Không có nhận xét nào