Tháng Sáu năm 2012 tôi có cơ hội gặp bà Aung Shan Suu Kyi tại Thái Lan.
Hôm
ấy tôi và một nhóm báo chí tại Bangkok nhận được tin bà Aung
Shan Suu Kyi sẽ tới thăm người Rohingya tại trại tỵ nạn Mae La,
nằm trong tỉnh Thak, Quận Tha Song Yang cách thủ đô Thái Lan hơn
550 cây số. Rời Bangkok rất sớm tới nơi khoảng 2 giờ chiều, bầu
trời Mae La vẫn còn sương mù lãng đãng vì nơi này thuộc vùng
cao như Đà Lạt của Việt Nam. Chúng tôi vào trại tỵ nạn và
biết phái đoàn của bà Aung Shan Suu Kyi vẫn chưa tới.
he Rohingya crisis overwhelmed Aung San Suu Kyi, once a global icon of the democratic struggle against Myanmar’s military regime. Photo: Reuters |
Vòng
quanh trại là những căn nhà lá thô sơ, nằm liền nhau với những
khuôn mặt cằn cỗi lấp ló nhìn khách từ xa tới. Biết chúng tôi
là báo chí nhiều người tới bày tỏ hoàn cảnh của họ nhưng
tiếc thay trong chúng tôi không ai biết tiếng Rohingya nên đành
cười trừ, an ủi họ bằng vài câu tiếng Anh, đi loanh quanh quan
sát đời sống của họ và chờ bà Aung Shan Suu Kyi ghé trại.
Người
Rohingya không khác mấy với dân Thái hay Miến Điện, có điều da
họ đen hơn, nam thì quấn xà rông còn nữ thì choàng khăn nhưng
không che mặt. Sau này tôi mới biết luật của trại tỵ nạn Mae La
không cho phép.
Những
đứa trẻ lớn lên trong trại với đời sống thật sự bị bao vây
bởi hàng trăm khó khăn. Nhìn ánh mắt của chúng người ta cảm
nhận ngay được tình trạng bi đát mà chúng đang bươn chải trong
đó. Bao nhiêu năm qua người Rohingya sống mỏi mòn trong trại Mae
La mà không có một chút hy vọng nào về việc định cư ở một
nước thứ ba. Họ không được quy chế tỵ nạn chính trị mà bị
xếp vào diện di dân kinh tế, mặc dù ngay tại Miến Điện họ bị
đối xử không khác gì súc vật vì bị kỳ thị, phân biệt đối xử
vì lý do tôn giáo. Trại Mae La chờ phái đoàn bà Aung Shan Suu
Kyi đến thăm nhưng tới hơn 5 giờ chiều vẫn chưa thấy đoàn xe vào
trại. Chúng tôi không biết rằng đoàn của bà đi hướng khác để
tránh báo chí và sau khi chạy một vòng khắp trại, đoàn xe chở
bà Aung Shan Suu Kyi ra về và gặp chúng tôi ở cửa trại.
Bà
không nói gì với người dân Rohingya, chỉ ngồi trong xe vẫy tay
chào họ, chạy ngang nhìn ngắm cuộc sống của họ và... ra về.
Tuy thất vọng nhưng chúng tôi vẫn cố tìm lý do biện minh cho
bà, mặc dù sự biện minh ấy hoàn toàn có tính chất tự bào
chữa. Nhưng có lẽ bắt đầu từ đó trong lòng tôi một dấu hỏi
thật lớn nổi lên: Bà Aung Shan Suu Kyi sẽ có cách đối phó thế
nào với người Rohingya cho phù hợp?
Lần
thứ hai, tôi gặp bà tại Washington DC ngay tại văn phòng RFA nơi
chúng tôi làm việc, bốn tháng sau lần bà tới trại tỵ nạn Mae
La.
Dáng
người mảnh mai, nhò bé, Aung Shan Suu Kyi toát ra sức hấp dẫn
người khác qua cách bà nói chuyện, cách bà lắng nghe người
khác đưa ý kiến và bà gần như lúc nào cũng có nụ cười trên
môi. Những chiếc hoa nối liền nhau trên chiếc kẹp tóc có lẽ là
vật bất ly thân của bà. Nó nhắc nhở một tính cách Aung Shan
Suu Kyi: mạnh mẽ với cường quyền nhưng dịu dàng với người dân
Miến Điện.
Không
bất ngờ khi bà là người chiếm gần như tuyệt đối số cử tri
ủng hộ tại quê hương sau 15 năm bị quản thúc tại gia bởi chính
phủ quân phiệt Miến. Bà lãnh đạo Liên Đoàn Quốc gia vì Dân chủ
(National League for Democracy) một đảng đối lập do bà thành lập
gọi tắt là NLD. Trong lúc bà bị cầm tù, chính NLD đã hoạt
động tích cực không ngừng để lên tiếng tình trạng của bà ra
với thế giới. Các cơ quan truyển thông quốc tế như CNN, CBS, VOA,
RFA, BBC, RFI liên tục phát thanh những thông tin có liên quan tới
bà, từ đó, bà được thế giới biết đến như một hình tượng
chiến đấu không mệt mỏi cho dân tộc Miến Điện. Bà nhận được
nhiều giải thưởng danh dự của các trường đại học nổi tiếng,
những bằng khen của các tổ chức danh tiếng quốc tế và cuối
cùng là giải Nobel Hòa Bình năm 1991.
Hào
quang tỏa sáng không riêng cho bà mà cho cả dân tộc Miến. Chính
phủ quân phiệt nhượng bộ và bà được tự do hoạt động sau hơn
15 năm bị quản thúc. Bà bước vào tòa nhà Quốc hội Miến với
số phiếu thuyết phục, bà được thế giới ngưỡng mộ, là kim chỉ
nam cho nhiều nước về tiến trình tranh đấu cho tự do dân chủ.
Bà bắt đầu nếm trải mùi vị quyền lực và cũng bắt đầu đối
diện với những điều bà từng suy nghĩ tới nhưng chưa bao giờ lá
phiếu cử tri Miến lại đè nặng trên bờ vai bé nhỏ của bà như
lúc này, lúc mà tình trạng quân đội Miến đàn áp tàn tệ hàng
trăm ngàn người Rohingya buộc họ phải chạy khỏi đất nước tạm
dung sau khi bỏ lại hàng ngàn người bị quân đội Miến tàn sát.
Người
dân Miến vẫn tiếp tục ủng hộ bà. Họ nhìn bà như vị nữ
thánh vì bà tranh đấu cho quyền lợi của họ, kể cả quyền được
bạo hành với người khác chủng tộc, tôn giáo.
Đạo
Phật gần như quốc giáo và Hồi giáo không được chấp nhận tại
Miến. Người Rohingya bị bạc đãi và đối xử tàn khốc bởi chính
người dân Miến trước khi quân đội nhúng tay vào. Hàng trăm ngôi
làng của người Rohingya bi đốt thành tro, chính phủ đổ vấy cho
phiến quân, còn bà Aung Shan Suu Kyi thì im lặng gần như tuyệt
đối. Thế gới thắc mắc thải độ khó hiểu này và không ít nơi
đã bày tỏ phẫn nộ khi bà tiếp tục có cung cách hành xử không
khác gì chính quyền quân phiệt trước đây.
Khi
báo chí quốc tế hỏi về hai nhà báo Miến Điện là U Wa Lone, 32
tuổi, và U Kyaw Soe Oo, 28 tuổi làm việc cho Reuters bị tòa án Miến
tuyên phạt 7 năm tù vì đưa tin một cuộc thảm sát người Rohingya
của quân đội Miến, bà đã trả lời rằng vì họ vi phạm pháp
luật của Miến và bản án dành cho họ là đúng đắn.
Cách
bà ứng phó với truyền thông làm bừng lên cơn giận dữ hơn nữa.
Nhiều trường Đại học lột ảnh của bà đang treo trong trường,
nhều đề nghị rút bỏ các giải thưởng đã trao cho bà kể cả
giải Nobel Hòa Bình vì người ta cho rằng bà không còn xứng
đáng. Mới nhất vào ngày 11 tháng 11 năm 2018 Hãng tin CNN đã
đăng tải lá thơ của tổ chức Ân xá Quốc tế do Tổng thư kí Kumi
Naidoo thông báo cho bà về quyết định thu hồi danh xưng Đại sứ Quốc tế
về Giải thưởng Lương tâm Quốc tế mà bà nhận được do Amnesty
International trao tặng năm 2009.
Ân
xá Quốc tế chỉ trích người đoạt giải Nobel vì đã không sử dụng "quyền
lực chính trị và đạo đức" để bảo vệ quyền con người ở đất nước của
bà, "sự thờ ơ rõ ràng" của bà đối với các tội ác quân sự ở các vùng dân
tộc và "không dung nạp tự do ngôn luận". Những cáo buộc mạnh mẽ
này như giọt nước làm tràn chiếc ly bất mãn của thế giới
trước các hành động đi ngược lại những gì mà bà tranh đấu hơn
hai mươi năm qua.
Thời kỳ hào quang của bà đã chấm dứt và thời kỳ bóng tối đang bao trùm Miến Điện.
Bà
Aung Shan Suu Kyi đã đặt cược quá nhiều vào cử tri Miến. Bà
bị ám ảnh bởi quyền lực của các sư sãi Miến với cuộc cách
mạng áo cà sa năm 2007, bà cũng không thể quên “Phong trào 969”,
một phong trào ngày càng có ảnh hưởng lớn tại đất nước có tới 90% dân số
theo Phật giáo. Một trong những người khởi xướng và lãnh đạo phong trào
này là nhà sư Ashin Wirathu, 44 tuổi, trụ trì tại tu viện Masseyin ở
thành phố Mandalay. Ashin Wirathu nổi tiếng đến nỗi báo Times đăng
hình của ông ta trên bìa và gọi ông là “Bộ mặt của khủng bố Phật
giáo”. Ashin Wirathu xách động Phật giáo Miến chống lại dân Hồi
giáo Rohingya và không ngại kêu gọi họ nổi lên đuổi người
Rohingya ra khỏi lãnh thổ Miến Điện.
Bà
Aung Shan Suu Kyi biết tầm ảnh hưởng của Ashinh Wirathu và bà
đã tiếp tục im lặng trước những hành vi mà ông này gieo rắt trên
đất nước Miến.
Sự
im lặng đồng lõa ấy đã làm hình ảnh bà biến dạng trước các
chính khách quốc tế. Đất nước của bà bị xem xét và các quan
chức Miến đang có nguy cơ bị đưa ra tòa xét xử về tội diệt
chủng người Rohingya. Các nước ASEAN cũng đang xét lại việc
Miến Điện đàn áp người Hồi giáo sau khi tân Tổng thống
Malaysia, ông Mahathir Mohamad, lên tiếng cáo buộc và Indonesia có
động thái hợp tác muốn đưa hồ sơ Miến Điện ra cuộc họp thượng
đỉnh của khối tại Singapore vào tháng 11 này.
Cử
tri Miến Điện đã đưa bà lên, vì vậy bà không muốn mất sự ủng
họ của họ. Suy cho cùng không biết bà là con cờ của cử tri
hay chính họ mới là con cờ cho khát vọng chính trị trong con
người của bà? Nhưng dù sao thì hào quang của bà đã tắt vĩnh
viễn. Tắt đi vì một chính kiến sai lầm sau bao năm hoạt động
trong lĩnh vực nhân quyền. Nhân quyền đối với bà Aung Shan Suu
Kyi không áp dụng cho người Rohingya và vì vậy bà đang chơi ván
cờ cô độc chỉ có bà và cử tri Miến với nhau còn quốc tế bà
không chú ý, mặc dù trước đây chính họ vận động cho bà ra
khỏi bóng tối của tù đày.
Mặc Lâm
(Blog VOA)
Không có nhận xét nào