Trung Quốc đã nổi lên là một cường
quốc kinh tế, và mong muốn trở thành cường quốc trong mọi lĩnh vực.
Trung Quốc đang phát triển một chiến lược gắn kết và tổng thể nhằm khẳng
định, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước, là một cường quốc
hình mẫu về kinh tế, quân sự, ngoại giao, chính trị và ý thức hệ. Trung
Quốc còn dự định đề xuất một mô hình phát triển và quản trị đất nước
thực sự, và tiến hành cơ cấu lại quản trị toàn cầu.
Việc
nổi lên của một cường quốc là một hiện tượng tương đối hiếm gặp, và chỉ
có thể nhận thấy trong cả quãng thời gian dài. Sau sự xuất hiện của các
cường quốc Anh và Mỹ trong những thế kỷ trước, thế kỷ 21 có thể là thế
kỷ của siêu cường Trung Quốc.
Sự
phát triển kinh tế không ngừng của Trung Quốc kể từ khi Đặng Tiểu Bình
tiến hành cải cách và mở cửa vào năm 1978 đã góp phần làm Trung Quốc dần
nổi lên như là một cường quốc. Đặc biệt, chính khả năng chống đỡ của
Trung Quốc trước cuộc khủng hoảng kinh tế 2008-2009 đã khẳng định nước
này là cường quốc kinh tế lớn thứ hai thế giới, làm thay đổi tương quan
lực lượng ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Nhưng nếu sự ra đời
của một cường quốc tầm thế giới là kết quả tự nhiên từ sự trỗi dậy kinh
tế của nó, thì quá trình này có thể đi kèm với một tham vọng chính trị
mạnh mẽ. Trong trường hợp của Trung Quốc, chính phủ nước này đã xây dựng
một chiến lược đặc biệt đầy tham vọng và có kế hoạch nhằm củng cố vị
thế cường quốc từ nay đến năm 2050. Ngoài các thành tựu kinh tế, có lẽ
điều phân biệt Trung Quốc với các nước mới nổi khác là quyết tâm không
thể lay chuyển của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thúc đẩy "sự đổi mới
vĩ đại của nhà nước Trung Quốc".
Một ý chí sức mạnh 360°
Dưới
sự lãnh đạo của Hồ Cẩm Đào (2002-2012), đặc biệt kể từ khi người kế
nhiệm Tập Cận Bình lên nắm quyền, Chính phủ Trung Quốc đã đẩy mạnh các
sáng kiến nhằm củng cố vị thế của Trung Quốc để trở thành một cường quốc
trong ngày càng nhiều lĩnh vực.
Trong
lĩnh vực kinh tế và tài chính, Trung Quốc đã nỗ lực chuyển từ mô hình
tăng trưởng dựa vào xuất khẩu và đầu tư sang mô hình tăng trưởng dựa vào
tiêu dùng trong nước, đổi mới công nghệ và sử dụng tốt hơn các nguồn
lực tài chính trong nước. Trong lĩnh vực quân sự, Trung Quốc hiện đại
hóa các năng lực tác chiến, tái cơ cấu quân đội, và từ nay có tất cả mọi
đặc điểm của một cường quốc quân sự khu vực. Sự hiện đại hóa này được
thúc đẩy bởi ý chí trở thành một cường quốc công nghệ - một mục tiêu gắn
liền với hoạt động đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực nghiên cứu và phát
triển, và khuyến khích sự gắn kết giữa dân sự và quân sự, đặc biệt trong
cuộc chạy đua trí tuệ nhân tạo rộng lớn. Trung Quốc cũng khuyến khích
các hoạt động đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, với ý chí trở thành một
cường quốc xanh, một nước đi đầu về các nguồn năng lượng tái tạo. Tất cả
những định hướng này được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nhờ chính sách ngoại
giao Trung Quốc, đồng thời nước này củng cố vị thế cường quốc ngoại giao
thông qua việc tăng cường mạng lưới đại diện ở nước ngoài, thiết lập
các thể chế mới, các tổ chức tư vấn chiến lược, các diễn đàn và các cơ
chế hợp tác song phương và đa phương nhằm gia tăng các lợi ích của Trung
Quốc ở nước ngoài.
Trung
Quốc cũng muốn giành vị thế cường quốc trong các lĩnh vực khác, đặc
biệt trong lĩnh vực không gian khi tích cực thực hiện các chuyến thăm dò
Mặt Trăng và sao Hỏa, các chuyến bay có người lái, phóng vệ tinh khoa
học, thương mại hoặc quân sự, khuyến khích phát triển ngành công nghiệp
vũ trụ nhà nước và tư nhân.
Cách
tiếp cận của Chính quyền Bắc Kinh nhằm củng cố vị thế cường quốc trong
các lĩnh vực tương đối giống nhau và có thể được tóm lược như sau:
+
Mỗi lĩnh vực được phân bổ một nguồn ngân sách riêng và ngày càng tăng.
Ngân sách được ưu tiên dành cho quốc phòng (năm 2018 tăng 8,1% so với
năm 2017), ngân sách phục vụ chính sách đối ngoại còn gia tăng với tốc
độ nhanh hơn (tăng 15% so với năm 2017).
+
Một lịch trình củng cố quyền lực khá chi tiết và dài hạn được thiết
lập, với những mục tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực, trong trung hạn (từ
nay tới năm 2035) và trong dài hạn (từ nay tới năm 2050) - kỷ niệm 100
năm ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, thời điểm mà nước
này xác định phải trở thành nước đi đầu trong các lĩnh vực liên quan.
+
Các kế hoạch thường được Trung Quốc đặt ra với đối thủ cạnh tranh là
Mỹ. Từ nay tới năm 2050, Trung Quốc không những phải đuổi kịp Mỹ, mà còn
phải vượt Mỹ trong tất cả các lĩnh vực.
+
Để làm được điều này, Bắc Kinh áp dụng cách tiếp cận bất đối xứng. Nhận
thức được rằng không thể bắt kịp Mỹ trong mọi lĩnh vực, Trung Quốc đã
dành ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực tương lai, nơi thị trường vẫn còn
bỏ ngỏ. Do vậy, trong một thời gian ngắn, Trung Quốc đã trở thành nước
đi đầu trong một số lĩnh vực mới nổi, như trí tuệ nhân tạo và dữ liệu
lớn, các công nghệ viễn thông mới (5G, mạng di động…) và một số công
nghệ quân sự như máy bay không người lái…
Một ý chí mạnh mẽ muốn được thừa nhận là cường quốc
Chiến
lược củng cố quyền lực của Trung Quốc mang tính thực dụng và được lên
kế hoạch một cách có phương pháp, với các động lực giàu tính cảm xúc mà
trước hết là mong muốn mạnh mẽ được thế giới thừa nhận. Hơn bao giờ hết,
ngoại giao Trung Quốc đang tìm kiếm sự thừa nhận của quốc tế, bởi các
nhà lãnh đạo nước này cho rằng đất nước của họ đã bị phương Tây làm nhục
trong một thời gian quá dài (thế kỷ ô nhục và cuộc chiến tranh nha
phiến thường xuyên được nhắc đến dưới thời Tập Cận Bình), và đã đến lúc
đất nước của họ phải được thừa nhận là cường quốc thế giới, và trước hết
từ các cường quốc từng hạ nhục Trung Quốc.
Đối
với ngoại giao Trung Quốc, nghi thức ngoại giao hơn bao giờ hết thể
hiện vị thế cường quốc của họ. Do vậy, việc thu xếp các chuyến thăm
chính thức, mức độ sẵn sàng của các nhà lãnh đạo được điều chỉnh theo vị
thế cường quốc mới của Trung Quốc và theo tầm ảnh hưởng của bên đối tác
đối thoại nước ngoài.
Ngoài
việc điều chỉnh các nghi thức ngoại giao, mong muốn được thừa nhận là
cường quốc của Trung Quốc được phản ánh qua việc nước này chú ý tới các
bảng xếp hạng quốc tế - từ các huy chương thể thao tới thứ bậc của các
trường đại học. Trung Quốc không chỉ muốn cải thiện vị trí của mình
trong các bảng xếp hạng hiện tại, mà còn muốn thiết kế những bảng xếp
hạng mới, mà ở đó họ hy vọng xếp ở những thứ hạng đầu tiên. Ngoài bảng
xếp hạng các trường đại học (còn gọi là "Bảng xếp hạng Thượng Hải"),
những năm gần đây, Chính phủ Trung Quốc đã hỗ trợ việc tạo ra rất nhiều
bảng xếp hạng quốc gia và quốc tế (còn gọi là bảng xếp hạng các chỉ số),
như bảng xếp hạng các think tanks (các tổ chức nghiên cứu và tư vấn
chiến lược, năm 2015), bảng xếp hạng về phát triển xanh (năm 2017), về
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (năm 2018), về công nghệ đổi mới
hàng hải (nhiều chỉ số được tạo ra năm 2014)…
Nhìn
chung, Trung Quốc đầu tư ngày càng nhiều vào những gì được gọi là
"những đặc trưng thể hiện sức mạnh": các bảng xếp hạng, các báo cáo, các
cơ sở dữ liệu tham chiếu và các chỉ số quốc tế khác. Trung Quốc đã đầu
tư vào các cơ quan đánh giá, xếp hạng tài chính: Ngay từ năm 1994, nước
này đã thành lập cơ quan đánh giá, xếp hạng tài chính Dagong, với mục
đích phá vỡ sự độc quyền của các cơ quan đánh giá, xếp hạng tài chính
phương Tây. Trung Quốc cũng đầu tư vào các mối quan hệ quốc tế: Trong 5
năm trở lại đây, nước này đã công bố nhiều báo cáo quốc tế thay thế các
báo cáo do Mỹ hay châu Âu công bố. Tháng 4/2018, Văn phòng thông tin
thuộc Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc đã công bố một báo cáo rất
quan trọng về nhân quyền ở Mỹ ngay sau "Báo cáo quốc gia về thực tiễn
nhân quyền năm 2017" mà Mỹ công bố một vài ngày trước đó.
Những
động thái trả đũa theo kiểu "ăn miếng trả miếng" giữa Trung Quốc và Mỹ
không phải là mới, nhưng trở nên thường xuyên hơn trong 5 năm qua, trong
bối cảnh cạnh tranh ngày càng tăng giữa 2 nước. Trên thực tế, tư tưởng
chống Mỹ, khái quát hơn là chống phương Tây, của Bắc Kinh có thể được
nhận thấy rõ ràng hơn kể từ năm 2013, và đặc biệt kể từ gần một năm trở
lại đây, từ Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10/2017.
Một Trung Quốc hình mẫu cho các nước khác
Trung
Quốc không chỉ đầu tư vào việc tạo ra các "đặc trưng khẳng định sức
mạnh" để đối trọng với các đặc trưng sức mạnh của phương Tây mà nước này
cho là thiếu tính chính đáng và gây phương hại tới lợi ích của Trung
Quốc. Những chỉ số của Trung Quốc không chỉ là những chỉ số thay thế, mà
sẽ trở thành những chỉ số tham chiếu cho cả thế giới - đó là tham vọng
mà ngành ngoại giao Trung Quốc công khai tuyên bố.
Tham
vọng này cũng được nhận thấy ở góc độ ngôn ngữ. Trung Quốc ngày càng có
tham vọng đưa ra những định nghĩa riêng của họ về nhân quyền, luật
pháp, chủ nghĩa đa phương, Internet, nghệ thuật và văn hóa trước các tổ
chức đa phương, nhằm làm đối trọng với luận điểm của phương Tây.
Trong
lịch sử, những nước đạt vị thế cường quốc đều tìm cách truyền bá thế
giới quan và các phương thức hành động của họ. Trung Quốc cũng không là
ngoại lệ. Trong 5 năm qua, có ít nhất 7 dấu hiệu chỉ ra rằng Bắc Kinh
đang tìm cách khẳng định vai trò hình mẫu trên thế giới:
+
Trước hết là bài diễn văn mang màu sắc chủ nghĩa quốc tế của Tập Cận
Bình. Chủ tịch Trung Quốc ngày càng đề cập đến các khái niệm "tài sản
của nhân loại", "tài sản chung", "sự phát triển của tất cả các nước", và
một cách khái quát hơn đề cập đến vai trò mà Trung Quốc phải đảm nhiệm
vì lợi ích của toàn thế giới.
+
Trong bài diễn văn này, Trung Quốc khẳng định vị thế của họ như là một
hình mẫu về phát triển kinh tế và quản trị. Tháng 7/2017, Ủy viên Quốc
vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đã chỉ rõ: "Chúng ta cần củng cố niềm tin
về con đường, lý luận, hệ thống và văn hóa của chủ nghĩa xã hội đặc sắc
Trung Quốc, và chia sẻ kinh nghiệm quản trị với các nước khác". Kể từ
khi Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2013, Trung Quốc ngày càng tìm
cách thúc đẩy một "giải pháp Trung Quốc" cho thế giới và tự khẳng định
như là một cường quốc về ý thức hệ.
+
Vì mục tiêu nói trên, Trung Quốc đã trang bị các công cụ truyền thông
và gây ảnh hưởng nhằm khẳng định sức mạnh không chỉ về ngôn ngữ, văn
hóa, mà còn về khái niệm và tri thức. Trung Quốc hy vọng thúc đẩy, trong
cuộc tranh luận quốc tế, những dạng thức tham chiếu khác với những dạng
thức của Mỹ hay của Liên minh châu Âu (EU). Do vậy, Bắc Kinh cố gắng
quốc tế hóa một số khái niệm và một số cách diễn đạt chính thức của họ.
ĐCSTQ vốn dĩ rất coi trọng vai trò của lý luận trong việc điều hành đất
nước của họ.
+
Vượt ra khỏi những khái niệm, Trung Quốc hướng tới mục tiêu trở thành
một cường quốc về tiêu chuẩn. Trung Quốc đã thiết lập một chiến lược tạo
ra các chuẩn mực và tiêu chuẩn kỹ thuật mới trong các lĩnh vực hết sức
đa dạng, và hy vọng rằng chúng sẽ trở thành những tiêu chuẩn tham chiếu
cho toàn thế giới.
+
Việc tạo ra những chuẩn mực và tiêu chuẩn mới này được xem xét trong
khuôn khổ rộng lớn hơn - một hình thái toàn cầu hóa mới do Trung Quốc
tạo ra, dựa trên các tuyến đường thương mại mới (thông qua dự án các Con
đường tơ lụa mới) và được phát triển nhờ việc đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở
hạ tầng quản lý các luồng hàng hóa, năng lượng, dữ liệu/viễn thông, du
lịch... Trung Quốc hiện đang cố gắng khắc phục sự tụt hậu trong các mạng
lưới cơ sở hạ tầng hiện có (hệ thống đường sắt, cảng biển, năng lượng,
mạng cáp ngầm…), đồng thời hy vọng hạn chế sự phụ thuộc vào các mạng
lưới cơ sở hạ tầng do các tập đoàn nước ngoài quản lý, và mục tiêu cuối
cùng mà Trung Quốc hướng tới là nhanh chóng phát triển các mạng lưới này
để phục vụ nhu cầu quốc gia, cũng như nhu cầu của các nước khác.
+
Bên cạnh mong muốn trở thành một cường quốc về tiêu chuẩn, Trung Quốc
còn hướng tới mục tiêu trở thành cường quốc về cấu trúc. Cụ thể là việc
Trung Quốc tăng cường năng lực xác định các quy tắc của nền kinh tế và
chính trị quốc tế. Do vậy, Bắc Kinh đang đầu tư mạnh mẽ vào việc cấu
trúc lại quản trị toàn cầu, bằng cách tham gia các thể chế hiện có và
tạo ra những thể chế mới. Mục tiêu của Trung Quốc là nhanh chóng kiểm
soát tốt hơn, hoặc tạo ra các cấu trúc ảnh hưởng tới hành vi của các chủ
thể quốc tế khác, và cuối cùng là làm chủ và điều chỉnh các nguyên tắc
quốc tế được kế thừa từ hệ thống tài chính Bretton Woods. Trên thực tế,
Trung Quốc có thể được coi là nước hiện đang có chiến lược quản trị toàn
cầu tham vọng và toàn diện nhất - với những mục tiêu được đề ra cho
từng lĩnh vực quản trị (kinh tế, khí hậu, không gian mạng, an ninh…).
+
Trong bối cảnh này, Tập Cận Bình cũng thúc đẩy cách tiếp cận phát triển
các mối quan hệ. Ông đặc biệt kêu gọi ngoại giao Trung Quốc tạo ra một
"vòng tròn bạn bè" ở châu Á và trên thế giới, với mục tiêu đặt Trung
Quốc vào vị trí trung tâm của các hành động quốc tế với một mạng lưới
các nước đối tác rộng lớn nhất có thể.
Liệu Trung Quốc có thực sự trở thành một cường quốc hình mẫu?
Quyết
tâm của Trung Quốc khẳng định và được thừa nhận là một cường quốc chưa
bao giờ mạnh đến thế kể từ khi thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung
Hoa vào năm 1949. Do vậy, Bắc Kinh đã thiết lập một chiến lược được cân
nhắc kỹ lưỡng, với những mục tiêu cụ thể và lịch trình từ nay đến năm
2050. Tuy nhiên, liệu Trung Quốc có thực sự trở thành hình mẫu trong thế
kỷ 19 như Mỹ trong thế kỷ trước hay không?
ĐCSTQ
cho rằng bối cảnh hiện tại thuận lợi cho Trung Quốc, và mong chờ thập
kỷ sắp tới với một sự lạc quan nhất định, đồng thời không ngần ngại nhấn
mạnh mặt trái của thế giới và người dân phương Tây.
Theo
Tập Cận Bình, quyết tâm của Chính phủ Trung Quốc nhằm củng cố vị thế
cường quốc mạnh mẽ đến mức chỉ có sự thay đổi bộ máy lãnh đạo (ít có khả
năng xảy ra sau khi sửa đổi Hiến pháp bỏ giới hạn nhiệm kỳ của chủ tịch
nước) hay tăng trưởng sụt giảm mạnh (ở mức lớn hơn nhiều so với những
gì quan sát được ở thời điểm hiện tại) mới có thể gây ảnh hưởng tới lịch
trình và những mục tiêu củng cố vị thế cường quốc đã đề ra.
Nhưng
vào thời điểm sự cứng nhắc trong việc thực hiện các chỉ thị trung ương ở
nước ngoài có thể cản trở việc Trung Quốc được chấp nhận như một hình
mẫu. Phương pháp mà ĐCSTQ sử dụng để phát triển một số khái niệm, dự án
hay ý tưởng bắt đầu được coi là mang nặng tính chỉ huy, máy móc và được
đón nhận miễn cưỡng ở Tây Âu. Tuy nhiên, một số nước Trung và Đông Âu
lại nhận thấy Trung Quốc là "yếu tố cân bằng", cả về kinh tế lẫn chính
trị, trước EU.
Một
điều chắc chắn là: Sự nổi lên của Trung Quốc như một cường quốc sẽ mở
ra một giai đoạn cạnh tranh đặc biệt khốc liệt giữa Bắc Kinh và
Washington, và cả châu Âu vốn đang chia rẽ trước Trung Quốc. Đó là sự
cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ, thể chế và ý thức hệ. Hai hệ thống
chính trị rất khác biệt, và những quan điểm đối lập về vai trò của nhà
nước trong nền kinh tế, xã hội. Nó đặt một loạt vấn đề cơ bản liên quan
tới tương lai của các mối quan hệ quốc tế và những tương tác trong xã
hội vào trung tâm của cuộc tranh luận quốc tế: từ việc sử dụng các công
nghệ mới tới việc cấu trúc hóa quản trị toàn cầu.
Hương Lan (gt)
Theo Viện quan hệ quốc tế Pháp (IFRI), tháng 10/2018.
(Nghiên cứu Quốc tế)
Không có nhận xét nào