Lớp Đệ Thất (lớp Sáu bây giờ) ở miền
Nam trước 75, môn Việt văn, phần văn học cổ, học sinh được học một số
bài về đạo đức như lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ, ông bà,
tình nghĩa thầy trò, bạn bè, lòng thương người. Đến nay, nhiều người
thuộc thế hệ cũ vẫn còn nhớ những câu trong bài “Dạy con ở cho có đức,”
vì những câu này là thơ (ca) nên dễ thuộc, lại nữa cái “đức” bài học dạy
là cái đức phổ biến, gần gũi với văn hóa dân tộc, mà tục ngữ, ca dao đã
có nói “lá lành đùm lá rách/ người trong một nước phải thương nhau
cùng”…
Nữ sinh Sài Gòn trước năm 1975. (Hình: Internet) |
Lớp
Sáu chỉ được học những đoạn trích chính yếu, còn về tác phẩm, tác giả
chỉ giới thiệu sơ lược. Việc tìm hiểu, phân tích sâu dành cho các lớp
cao. “Dạy con ở cho có đức” nói riêng, “Gia Huấn Ca” nói chung tác giả
viết ra để dạy người nhà (gia huấn), nhưng cũng có thể dạy cho mọi
người. Việc đưa những tác phẩm như thế nầy vào chương trình giáo dục là
điều rất đúng, nhất là khi xã hội suy thoái trầm trọng về đạo đức, lối
sống như mọi người đã biết. Giáo dục, nhà trường được xem là nơi tượng
trưng cho văn hóa, đạo đức thế mà văn hóa tại đây đang sa sút đáng ngại
như bắt nữ giáo viên đi mời rượu trong tiệc, sửa điểm thi hàng loạt,
bằng cấp giả, bán dâm, bạo lực học đường,… đã thế, còn biện bạch lạ đời.
(báo Thanh Niên)*
Nói
thêm, trước 75 ở miền Nam, dùng (hai chữ) “Việt văn” tức dạy/học văn
hóa, văn chương Việt Nam để phân biệt với Anh văn, Pháp văn… dạy/học văn
hóa, văn chương Anh, Pháp. Chắc họ e rằng, nếu dùng (một chữ) “văn,”
thì không rõ. Dĩ nhiên, việc chính của thầy cô “văn” là dạy văn chương
chữ nghĩa, nhưng thông qua các bài như “dạy con,” các vị cũng dạy “công
dân giáo dục” cho học sinh.
Tương
tự thế, các môn khác, như ngoại ngữ là dạy chữ, câu, ngữ pháp, nhưng
các thầy cô có thể chọn từ nhiều sách khác nhau những bài có lối hành
văn trong sáng, có ý nghĩa giáo dục con người, miễn sao hợp với lứa
tuổi, trình độ cấp học, chứ không “sách giáo khoa là pháp lệnh.” Chung
lại, trong nhà trường ngoài phần vụ chuyên biệt, nếu có thể, thầy nào,
môn nào cũng góp phần dạy đạo đức cho học sinh. Ở nhà, cha mẹ cũng dạy
con “ở cho có đức, có nhân.”
Chữ
“đức” hay “nhân” chúng ta dùng hằng ngày và trong bài dạy con đồng
nghĩa với hiền lành, ngay thật, sống có tình, hiếu thảo, lễ phép, thương
người như mấy câu “…Thương người vất vả ngược xuôi/ Thương người lỡ
bước, thương người bơ vơ/ Thương người ôm dắt trẻ thơ/ Thương người tuổi
tác già nua bần hàn… Thấy ai đói rách thì thương/ Rách thường cho mặc,
đói thường cho ăn/… Thương người như thể thương thân…” Đức độ như thế
cũng đơn giản, bình thường có gì cao siêu đâu. Có người đã gọi đó là
“đạo đức luân lý giáo khoa thư.”
Sau 75, đạo đức như trên gọi là “đạo đức tu sĩ” và cho là chẳng làm lợi gì cho ai, thay vào đấy là “đạo đức cách mạng.”
Môn
đạo đức “đạo đức cách mạng” dạy học sinh những đức tính cao rộng như
“có tình yêu nước nồng nàn, có lòng căm thù địch sâu sắc, biết yêu quí,
gìn giữ hòa bình…” Nền giáo dục mới dạy con người thành “con người mới
xã hội chủ nghĩa, có tinh thần làm chủ tập thể, vươn lên chiếm lĩnh
những đỉnh cao trí tuệ, làm chủ khoa học kỹ thuật tiên tiến” v.v…
Vươn
lên chiếm lĩnh những đỉnh cao trí tuệ, làm chủ khoa học kỹ thuật, một
ước mơ rất to lớn. Có phải là đào tạo thành các nhà bác học, có các vị
nhận giải Nobel, sẽ chế tạo ra các máy móc hiện đại, có những phát minh
mới, làm chủ thiên nhiên…? Những chương trình tìm kiếm tài năng, những
trường chuyên, lớp chọn luyện các đội học sinh dự thi các kỳ thi quốc
tế, “Gặp gỡ Việt Nam” mời một số bác học, một số người đoạt giải Nobel
đến giao lưu với học sinh, sinh viên ưu tú. Các việc đó nhằm các đích
trên.
Việt
Nam cũng có những bác học, có người đoạt giải Nobel**, giải Fields, có
những người ra nước ngoài học giỏi, đỗ cao, muốn đem điều đã học về giúp
nước, có người là tỷ phú đô la muốn đem tài sản về nước làm ăn để giúp
mình, giúp dân, có học sinh thi học sinh giỏi quốc tế đạt điểm thưởng,
ngoài thang điểm của ban giám khảo. Các vị trên rất đáng ca ngợi, chứng
tỏ trí tuệ người Việt thuộc hạng siêu. Nhưng quan trọng là họ đang ở
đâu, làm gì? Mới nhất news.zing.vn cho biết trong số 17 quán quân “Đường
Lên Đỉnh Olympia,” chỉ có 3 người hiện sống tại Việt Nam (Lương Phương
Thảo và Lê Viết Hà về nước, Phan Đăng Nhật Minh vẫn chưa đi du học), còn
14 người khác sống và làm việc tại nước ngoài***.
Trước
đây “bốn chấm không” chưa nói đến, chỉ nói “công nghiệp hóa, hiện đại
hóa.” Đây là phương cách vừa để canh tân đất nước vừa để thỏa mãn tự
cao, chứng tỏ “tính ưu việt.” Người ta thường nghe “điện, đường, trường,
trạm,” thấy những pano vẽ cảnh đại công trường, nhà máy ống khói cao
vời, công nhân đang lao động. Đến nay, một số nhà máy đã phá sản, hoặc
đang “đắp chiếu,” không thấy các pano cổ động, lại thấy các pano quảng
cáo cho khu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái, chung cư, căn hộ cao cấp
trưng khắp nơi. Người ta đang khai thác, bán, cho thuê những cái có sẵn
như núi rừng, sông biển, đất đai, khoáng sản.
Nhưng
thế nầy, nói “chiếm lĩnh đỉnh cao trí tuệ, khoa học, sỡ hữu” cái nầy,
cái kia là thể hiện tâm lý chiếm đoạt, thủ đắc. Trong khoa học, chỉ nghe
nói “phát minh, khám phá” (invent, discover) điều nầy, điều nọ. Các nhà
khoa học nghiên cứu, tìm tòi, thí nghiệm khi thành công thì công bố các
phát minh, chứ họ không sở hữu kiến thức như những bài thuốc gia
truyền. Chính thế mà khoa học có tính toàn cầu. Khoa học là văn hóa
chung của nhân loại, không ai chiếm lĩnh hay làm chủ. Phát minh khoa học
chỉ phụ thuộc vào trình độ. Nó không như của cải hay quyền lực, hai thứ
mà thiên hạ tranh giành đến tàn sát nhau, ai chiếm được, kẻ đó giữ khư
khư.
Phi
hành gia Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng ngày 20
Tháng Bảy, 1967, đã nói “đây là bước đi nhỏ của một con người, nhưng là
một bước tiến lớn của nhân loại” (that’s one small step for man, one
giant leap for mankind).
Và
nếu xem khoa học là vạn năng cho rằng với trình độ khoa học kỹ thuật
cao, con người có thể làm được tất cả, “làm chủ thiên nhiên,” là “khoa
học hơn cả khoa học.” Hồn nhiên, xem thiên nhiên là “miễn phí,” vô tư
khai thác, tàn phá núi rừng, sông biển, không khí, của cải trong lòng
đất là phá hoại. “Khoa học không lương tâm chỉ phá hoại tâm hồn” (sciene
sans consciene n’est que ruine de l’ame).
Lâu
nay người ta phê bình giáo dục rất nhiều, và dĩ nhiên Bộ Giáo Dục chịu
trách nhiệm về giáo dục. Nhưng, xã hội, phụ huynh học sinh (theo từ ngữ
đang sử dụng, cả hệ thống) cũng là tác nhân của các bất cập trong giáo
dục. Ví dụ nhỏ, chuyện học thêm dạy thêm ai cũng than phiền, trẻ con bị
học quá nhiều, học chính, học thêm, học kèm, học nhồi nhét, học luyện.
La thì cứ la, nhưng vẫn cứ “chạy đua” cho con học thêm. Con em các vị có
“điều kiện” còn học thêm nhiều. Trẻ học cho tham vọng của người lớn.
Trẻ học thêm đã đành, đến dự thi tiến sĩ cũng học thêm, thuê người viết
luận án. Chỉ sửa một ông thủ trưởng, một bộ sách giáo khoa, ra một số
nghị quyết về thi cử, về chương trình thì cũng chưa ăn thua. Phải sửa
“cơ bản và toàn diện” (nghị quyết trung ương) sửa từ gốc và sửa tất, tức
là sửa cái “cơ chế.” Các ngành khác (kinh tế, luật pháp, hành chính)
khi gặp các vướng mắc, người ta cũng nói do cơ chế, muốn sửa thì phải
sửa cơ chế. Ôi cơ chế! Nhưng thôi, “cũng đừng trách lẫn trời gần, trời
xa” (Kiều). Cơ chế nào thì giáo dục đó. “Nồi nào, vung nấy.”
Trước
và bây giờ đều có dạy đạo đức. Trước dạy những điều tương đối gần gũi,
bây giờ dạy hơi cao siêu. Một thời, trẻ con “chùi mũi không sạch,” nhưng
được dạy cho những câu nói của người lớn (nói không thật). Dạy trẻ nhỏ
nói điều chúng không hề thấy, không hề nghĩ, lớn chúng thành người như
thế nào? Trẻ em hôm qua, người lớn hôm nay, một số người lớn hiện nay
sống rất lý tài, lo vun xới cho tư riêng, nhưng lại giảng “chí công vô
tư,” nghe thấy mà khiếp. Họ “tư sản hơn cả tư sản,” cái tinh thần con
người mới, làm chủ tập thể họ quên mất rồi.
Bây
giờ đã thấy được, mới dạy trẻ nói “vâng ạ, cám ơn, xin lỗi…” À, ngoan,
giỏi lắm! Nhưng còn “người lớn” thì không hề biết nói xin lỗi về những
sai phạm do mình gây ra, có lẽ do không học “đạo đức luân lý giáo khoa
thư.”
Trịnh Khả Nguyên
---------------
Chú thích:
(**)
Năm 1973 ông Lê Đức Thọ được giải Nobel hòa bình cho Việt Nam, nhưng
ông từ chối, không nhận. Ông có quyền và có lý của mình. Trước ông cũng
đã có người từ chối giải Nobel khác. Người ta không ngạc nhiên lắm về
việc nầy, cũng không tiếc cái giải Nobel hòa bình kia. Nhưng tiếc là khi
đó hòa bình chưa đến với dân tộc Việt Nam.
Năm
nay một nhà văn nữ người Canada gốc Việt lọt vào top 4 người đề cử thay
thế cho giải Nobel văn chương bị tai tiếng tình dục. Có người cho đây
là tin vui, có người tiếc, phải chi người được đề cử là người Việt, chứ
đừng “gốc Việt” thì vui hơn. https://www.tienphong.vn/giai-tri/giai-nobel-vuong-scandal-tinh-duc-nha-van-goc-viet-lot-de-cu-thay-the-1327187.tpo
(Người Việt)
Không có nhận xét nào