Việc
bổ nhiệm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng gần đây
khi lần đầu tiên một cá nhân nắm giữ cả hai vị trí lãnh đạo từ thập niên
1960 - đã báo hiệu sự trỗi dậy của một quyền lực độc tài mới trong một
hệ thống từ lâu đã được lãnh đạo bằng sự đồng thuận.
Ông Nguyễn Phú Trọng năm 2016. Ảnh: AFP/Hoang Dinh Nam |
Nhưng
lý do cho việc bổ nhiệm độc đáo của ông ta và tình trạng chính trị hiện
tại của Việt Nam thể hiện sự yếu đuối của ý thức hệ cộng sản, mà không
phải là sức mạnh, trong bối cảnh chiến dịch tái áp đặt quyền tối cao của
Đảng vào đời sống chính trị.
Vào
ngày 2 tháng 10, Hội nghị lần thứ 8 của Uỷ ban Trung ương đã thống nhất
rằng ông Trọng là ứng cử viên duy nhất ra tranh cử Chủ tịch nước sau
khi đương kim Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời vì sức khỏe vào tháng
Chín. Vào ngày 23 tháng 10, Quốc hội đã tuyệt đối thống nhất bầu ông
Trọng với 99,8% phiếu ủng hộ chỉ với một phiếu phản đối.
Đồng thời, việc này cho thấy truyền thống lâu đời của Đảng đã bị phá vỡ.
Sau
cái chết của ông Hồ Chí Minh vào cuối những năm 1960, đã có một thỏa
thuận ngầm ở các lãnh đạo Đảng rằng những vị trí hàng đầu của chính phủ,
cụ thể là tổng thống, thủ tướng và TBT Đảng và Chủ tịch Quốc hội phải
do các cá nhân khác nhau đảm nhiệm nhằm đảm bảo sự cân bằng quyền lực
bên trong Đảng.
Đương
nhiên, quyết định của tuần trước đã dẫn đến sự so sánh giữa chủ tịch
Trọng và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người cũng đồng thời là tổng
bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc và chủ tịch nước. Ở Trung Quốc, hai vị
trí này đã được sáp nhập vào những năm 1990.
Cũng
có những giả định rằng việc củng cố quyền lực của Trọng khiến ông trở
thành một người mạnh mẽ tương tự như Thủ tướng Campuchia Hun Sen và phù
hợp với xu hướng toàn cầu đang gia tăng đối với các nhà lãnh đạo độc
tài.
Tất
nhiên ông Trọng đã là lãnh đạo quyền uy nhất Việt Nam trước khi đảm
nhận chức chủ tịch nước, dù từ lâu ông ta đã phát huy khái niệm về quyết
định đồng thuận của Đảng Cộng sản - hay “chủ nghĩa tập trung dân chủ”
theo như ngôn ngữ của Đảng.
Thật
vậy, dường như ở tuổi 74 ông Trọng có lẽ có quyền độc tài hoặc rằng giờ
đây ông ta sẽ đứng trên cả quyết định của Đảng do thói quen nhất trí.
Thay vào đó, việc bổ nhiệm chức chủ tịch nước rất có thể là một động
thái tạm thời mà sẽ bị đảo ngược tại Đại hội Đảng kế tiếp vào đầu năm
2021.
Vấn
đề sáp nhập hai vị trí chính trị từ lâu đã được giới lãnh đạo Đảng Cộng
sản cân nhắc nhưng chưa bao giờ có đa số giờ ủng hộ. Trong thực tế, các
nhà phân tích nói ông Trọng đã bác bỏ ý tưởng này vì có thể dẫn đến
việc không kiểm soát được quyền lực.
Có
suy đoán về việc liệu ông Trọng đã lên kế hoạch cho động thái này kể từ
khi ông Quang bị bệnh nặng vào năm ngoái. Những người không đồng ý với
thuyết âm mưu lớn cho rằng ông Trọng được đề cử chỉ vì không có lựa chọn
nào tốt hơn.
Quy
tắc trong Đảng rằng một trong bốn vị trí lãnh đạo hàng đầu phải do
người đã công tác trong Bộ Chính trị, ủy ban hoạch định chính sách cao
cấp nhất của Đảng, hơn một nhiệm kỳ đảm nhận.
Chỉ
có năm thành viên như vậy phù hợp với yêu cầu này, một là ông Trọng và
hai người khác là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chủ tịch Quốc hội Nguyễn
Thị Kim Ngân.
Hai
người còn lại là Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư thành uỷ thành phố Hồ Chí
Minh, và Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Cả hai không có thứ hạng
cao trong hệ thống Bộ Chính trị, cũng không phải là họ được đồng chí
của họ đề cập gì đến nhiều, các nhà phân tích nói.
Tiến
cử một trong hai người này sẽ dẫn đến một cuộc cải tổ nhân sự lớn, đó
sẽ là một quá trình khó khăn cần phải được cân nhắc cẩn thận trong hệ
thống phân cấp với vô số lợi ích, từ tỉnh lên đến bộ trong mạng lưới.
Hơn nữa, Bộ Chính trị còn thiếu hụt nhân sự sau cái chết của ông Quang,
bãi nhiệm một uỷ viên khác hồi năm ngoái và một người vắng mặt trong hầu
hết trong năm qua do sức khỏe kém.
Ai
sẽ nắm giữ những vị trí hàng đầu này đã là nguồn cơn tranh giành trong
nội bộ Đảng trước khi vị trí chủ tịch nước bị bỏ trống và dường như
không có khả năng được giải quyết sớm.
Điều
đó có nghĩa là Đảng đã phá vỡ quy định bằng cách chỉ định ông Trọng và,
theo lý thuyết, có thể đã phá vỡ giao thức bằng cách chỉ định một người
không phải là uỷ viên Bộ Chính trị trong hai nhiệm kỳ.
Có
một số đồn đoán rằng ông Trần Quốc Vượng, chủ tịch Ủy ban Kiểm tra
Trung ương, lực lượng chống tham nhũng đã đảm nhận chức thư ký điều hành
của Ban thư ký trung ương vào tháng 3, hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Ngô
Xuân Lịch sẽ được bổ nhiệm. Tại sao không phải là họ vẫn còn là một câu
hỏi chưa có lời đáp.
Một
khả năng khác có thể là khi việc tranh luận thông thường về các ứng cử
viên cho Đại hội Đảng lần sau vào năm 2021 mới chỉ bắt đầu, một chủ tịch
nước khách ngoài ông Trọng có thể được coi là một sự đề bạt quá nhanh.
Thật
vậy, một chủ tịch nước một nhiệm kỳ thường ở nguyên vị trí của họ hoặc
được bổ nhiệm vào một trong ba vị trí chính khác tại Đại hội Đảng.
Một
giải thích khác là Ủy ban Trung ương - một cơ quan gồm 180 thành viên
có ảnh hưởng với các quan chức có các ý tưởng chính sách khác nhau, cũng
như các mạng lưới bảo trợ cạnh tranh và liên minh - đã quá chia rẽ để
quyết định một ứng cử viên khác hơn Trọng.
Một
số nhà bình luận, bao gồm cả nhà báo kỳ cựu Phạm Chí Dũng, cho rằng với
quyền hạn mới ông Trọng có thể thay đổi quy tắc của Đảng để duy trì
"độc quyền quyền lực vô hạn."
Thật
vậy, không có sự đảm bảo nào sẽ không thay đổi quy tắc và loại bỏ các
giới hạn về độ tuổi và thời hạn mà thông thường sẽ buộc ông ta phải từ
chức vào năm 2021.
Một
số người nghĩ rằng ông Trọng đã trở thành Tập Cận Bình của Việt Nam.
Nhưng quyền lực trong Đảng Cộng sản Trung Quốc từ lâu đã được tập trung
hơn rất nhiều so với bối cảnh cộng sản Việt Nam.
Hơn nữa, Trọng và Tập Cận Bình có những tính cách rất khác nhau và cho đến nay là phong cách lãnh đạo khác nhau rõ rệt.
Ông
Trọng đã kinh qua các cấp bậc trong Đảng với vị trí nhà lý luận tư
tưởng. Vào những năm 1990, ông ta trở thành tổng biên tập Tạp chí Cộng
sản trước khi tham gia ủy ban tư tưởng trung ương và sau đó là Hội đồng
lý luận Đảng.
Ông
ta đã từng là Bí thư thành uỷ Hà Nội và chủ tịch Quốc hội, trước khi
làm Tổng bí thư vào năm 2011, mặc dù nhiệm kỳ năm năm đầu tiên của ông
là không đáng kể.
Trong
khi Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo cá nhân và nhà hoạt động nhiều hơn,
Trọng được coi là hướng nội và thụ động. Hơn nữa, Trọng được cho là
không có nhiều ý tưởng chính sách mạnh mẽ, ngoại trừ niềm tin vào việc
tái xây dựng tính ưu việt của Đảng. Đôi khi ông ta được các nhà quan sát
mô tả là “đơn độc”.
Thật
vậy, phần lớn những gì đã diễn ra trong chính trường Việt Nam kể từ năm
2016 là nhằm sửa chữa những sai lầm mà Đảng kể cả Trọng tin là của cựu
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Nhiều
người dự đoán rằng ông Dũng sẽ trở thành Tổng Bí Thư Đảng tại Đại hội
Đảng năm 2016, nhưng thay vào đó là một liên minh chống lại ông và bỏ
phiếu để giữ Trọng ở vị trí này.
Từ
những năm 2000 trở đi, Đảng đã tăng lên về số lượng và cho thấy sự gia
tăng một loại động cơ mới do lợi ích cá nhân thúc đẩy, mà không phải là
mối quan tâm về ý thức hệ hoặc quốc gia.
Không
thoải mái với việc quan chức tham nhũng gia tăng - một số nhà phân tích
gọi là "người tìm kiếm lợi ích" - và các nhà truyền thống trong Đảng
ủng hộ những người tìm kiếm lợi ích khi ông Dũng trở thành thủ tướng vào
năm 2006.
Nguyễn Phú Trọng với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Đại hội lần thứ 12 của Quốc hội, Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2016. Ảnh: AFP / Pool / Kham |
Đến
năm 2016, các mạng lưới bảo trợ và chính trị tiền tệ được cho là đã trở
nên cố thủ trong Đảng tạo nguy cơ sụp đổ do tham nhũng.
Nhà
phân tích và cựu ngoại giao Mỹ David Brown đã mô tả Đảng Cộng sản vào
năm 2016 giống như “một Cosa Nostra châu Á” đã “làm giảm đi và chia sẻ
một phần đáng kể tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vì lợi ích cá nhân”.
Vào
đầu thập kỷ này, nhà báo Bill Hayton nói chính trị tiền bạc đã tạo ra
một cái gì đó giống như một "những người chủ nghĩa xã hội đồng cảnh
ngộ", theo đó người ta chỉ tham gia Đảng để tự thăng tiến.
Hơn
nữa, trong hai nhiệm kỳ Thủ tướng, ông Dũng đã thay đổi đáng kể hoạt
động chính trị bằng cách chuyển giao quyền lực rời xa Đảng Cộng sản sang
cho chính phủ dân sự mà ông ta đứng đầu.
Đến năm 2016, một số người cho rằng bộ máy Đảng, bao gồm Bộ Chính trị, không thể kiểm soát nhân viên các bộ và viên chức khác.
Đáp
lại, ông Trọng và các đồng minh trong Bộ Chính trị đã dàn xếp chiến
dịch chống tham nhũng hiệu quả nhất Việt Nam, hiện nay đã có hàng ngàn
Đảng viên là quan chức và giám đốc điều hành doanh nghiệp nhà nước bị
trừng phạt, bị bắt hoặc bị kết án tù.
Họ
cũng đã tung ra một chiến dịch kiểm điểm các quan chức Đảng vi phạm
trong một trong 27 "biểu hiện" vô đạo đức, trong đó bao gồm sự gian ác
trong tư tưởng xã hội chủ nghĩa, ghép, phó và lười biếng.
Một
phần của chiến dịch này là tạo ra các đảng viên cốt lõi mới được coi là
tinh khiết hơn và đạo đức hơn, do đó tách ra tầng lớp những người dự
kiến sẽ tiếp quản trong những năm tới.
Chủ
tịch nước bây giờ sẽ tạo cho ông Trọng nhiều quyền hạn hơn để thúc đẩy
chiến dịch chống tham nhũng. Cũng có gợi ý rằng điều tra tham nhũng các
quan chức quân đội diễn ra chậm chạp so với các khu vực khác. Với việc
ông Trọng làm chủ tịch nước, và do đó cũng là tổng tư lệnh lực lượng vũ
trang thì điều này có thể thay đổi
Ngoài
ra, ông Trọng cũng sẽ tiếp quản một số Ủy ban Trung ương do chủ tịch
nước lãnh đạo nơi đưa ra các quyết định quan trọng. Điều này bao gồm Ban
Chỉ đạo cải cách tư pháp, có thể là quan trọng cho các mục đích chống
tham nhũng.
Vào
tuần trước, nhà phân tích Carl Thayer cho rằng việc sáp nhập quyền hạn
của ông Trọng có thể có hiệu quả về quản trị. Hệ thống “tứ trụ” đã
“chứng minh ở một mức độ nào đó đã trở thành trở ngại cho việc ra quyết
định kịp thời và thực thi chính sách nhanh chóng”.
"Bằng cách sát nhập hai chức vụ, Việt Nam sẽ có thể giải quyết dứt khoát hơn với các vấn đề bức xúc."
Là
người đứng đầu nhà nước, ông Trọng cũng sẽ đóng một vai trò tích cực
hơn trong quan hệ đối ngoại, ông đã phải ở phía sau khi là Tổng bí thư
Đảng. Có những gợi ý từ các nguồn tin ở Hà Nội rằng ông đang vận động
hành lang cho chuyến thăm Hoa Kỳ để thảo luận về thỏa thuận song phương
với Tổng thống Donald Trump.
Vấn
đề của Biển Đông mà Việt Nam tranh giành lãnh thổ với các đảo bị Bắc
Kinh chiếm đoạt cũng có thể là một lý do cho chuyến thăm nhà nước được
đề xuất.
Với
việc ông Trọng nắm giữ quyền lực kép, Đảng cũng sẽ có thể tái khẳng
định tính ưu việt của đảng, loại bỏ quyền hạn mà cựu Thủ tướng Dũng đã
dành cho chính phủ dân sự.
"Khi
Tổng Bí thư cũng là Chủ tịch nước, sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để
thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và quản lý tốt hơn mối
quan hệ giữa các cơ cấu quyền lực", ông Lê Minh Thông, nguyên Phó chủ
nhiệm Ủy ban pháp lý của Quốc hội cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần
đây với báo Đảng – Nhân Dân.
Thay
vì hướng đến “Chủ nghĩa Tập Cận Bình”, việc bổ nhiệm ông Trọng vào chức
chủ tịch nước có liên quan nhiều hơn đến việc Đảng áp đặt lại nguồn gốc
Leninist và sự thống trị hoàn toàn của đời sống và chính trị Việt Nam.
Nguồn: Atimes
Phương Thảo chuyển ngữ
(VNTB)
Không có nhận xét nào