Bao nhiêu năm nay ông Nguyễn Phú Trọng đã chọn đảng, chọn Hiến pháp nước
CHXHCN ở Việt Nam. Ông đã từng tuyên bố: "Mất đảng, mất chế độ chúng ta
mất tất cả". Dường như tuyên bố của ông có cội nguồn-tiền thân là lời
của nguyên TBT Nguyễn Văn Linh: "Biết rằng đi với Trung Quốc sẽ mất
nước, nhưng đi với Mỹ thì mất đảng. Vậy thà mất nước còn hơn mất đảng"?
Tuyên thệ của Kỳ Nhông |
Sau
bài viết “Tột đỉnh vinh quang hay đáy cùng ô nhục?” tôi có ý định sẽ
không viết bài nào “dành riêng cho” cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng nữa.
Nhưng vì rốt cuộc sự lựa chọn của con người phần nhiều không do ý muốn
cá nhân họ, mà do cuộc sống thực tế quyết định. Vì thế, sau khi xem
livestream của những kẻ “chống cộng” ở hải ngoại, nghe và liếc qua phần
nói về lễ nhậm chức “Chủ tịch nước CHXHCN” ở Việt Nam của ông Trọng,
thấy ông trịnh trọng cúi đầu trước lá cở đỏ sao vàng, tay trái đặt lên
quyển Hiến pháp nước CHXHCN ở Việt Nam màu đỏ, còn tay kia giơ lên hướng
lòng bàn tay về phía các đại biểu quốc hội bù nhìn và nói lời thề
thiêng, tôi lại thấy không thể không viết “cho” ông.
Tuyên
thệ của ông Trọng khẳng định sẽ “tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc,
nhân dân Việt Nam và với Hiến pháp nước CHXHCN ở Việt Nam!”. [Lưu ý: Tôi
thường dùng chữ “ở” (ở Việt Nam) vì cho rằng đảng cộng sản, những người
cộng sản, chế độ đảng cộng sản trị và những gì liên quan đến những tổ
chức, con người này như bản Hiến pháp và hệ thống luật pháp v.v..., đều
về căn bản, thiếu, thậm chí không có phẩm tính Việt Nam, trái lại còn
phá hoại phẩm tính ấy, thực ra chúng chỉ hiện diện, tồn tại ở Việt Nam
thôi. Thêm nữa, tôi cũng muốn nói ở đây rằng trước đây tôi hay viết cộng
sản là “cộng sản” (trong ngoặc kép), ý muốn nói là cộng sản hiện nay
không còn như thời kỳ đầu tiên của nó nữa. Nhưng bây giờ tôi viết là
cộng sản (không trong ngoặc kép) với nghĩa cộng sản là sai lầm, ngu tối,
dối trá và tàn ác. Ở Việt Nam cộng sản còn có những thuộc tính khác
nữa. Tùy mọi người bổ sung thêm].
Trở
lại tuyên thệ của ông Nguyễn Phú Trọng đảng trưởng, giờ đã thành Chủ
tịch của nước CHXHCN ở Việt Nam. Có lẽ cũng như tôi, nhiều người thấy
rằng không thể cùng một lúc lại có thể “trung thành” với cả hai cái, hai
điều không tương xứng với nhau, thậm chí rất khác nhau, khác nhau, đối
lập nhau như trời cao và vực thẳm. Tổ Quốc, đất nước, dân tộc, giống
nòi, nguồn cội, tổ tiên, quê hương, con người, nhân dân Việt Nam, đó là
tất cả những gì vô cùng cao quý, hết sức thiêng liêng trong mỗi con
người Việt Nam yêu nước thương nòi, đó là những gì mà ta không thể đánh
đổi chúng cho bất cứ thứ gì, điều gì khác. Dù cho cơ thể, thân xác ta
mất đi, tan nát vào đất, thành cát bụi, nhưng tất cả những điều ta có
này vẫn luôn tồn tại, sẽ được truyền lại cho muôn đời và vĩnh viễn sống.
Nhưng
đảng cộng sản là ai mà Hiến pháp nước CHXHCN ở Việt Nam, cụ thể là điều
4 Hiến pháp, đã đặt nó lên trên tất cả? Đảng chỉ có hơn 4 triệu người
là đảng viên của đảng so với hơn 90 triệu người dân Việt Nam. Vậy, đảng
nhất định không thể là, không bao giờ là dân tộc, nhân dân Việt Nam. Mọi
ý định đồng nhất đảng với dân tộc, với đất nước đều là sự điên rồ, xảo
trá và độc ác. Đảng là tinh hoa, là tiêu biểu cho đạo đức, trí tuệ của
dân tộc, giống nòi, nhân dân Việt Nam? Không, từ khi nắm-cướp được chính
quyền của nhân dân, đảng đã biến bộ máy công quyền-chính quyền thành bộ
máy quyền lực của riêng mình và dùng hệ thống này để cai trị nhân dân,
thao túng toàn bộ đời sống xã hội. Đảng đã tạo nên sự sợ hãi trong nhân
dân, trong xã hội để bảo vệ địa vị và thực hiện những lợi ích của riêng
mình. Nhưng sự tuyên truyền dối trá đã cố tình che đậy sự thật này và
thay vào đó, ép nhân dân và xã hội phải tin rằng đảng là “đạo đức”, là
“sáng suốt”, “văn minh”, là đại diện cho giai cấp, dân tộc và toàn thể
nhân dân. Đảng sẽ tiếp tục tồn tại?
Bao
nhiêu năm nay ông Nguyễn Phú Trọng đã chọn đảng, chọn Hiến pháp nước
CHXHCN ở Việt Nam. Ông đã từng tuyên bố: "Mất đảng, mất chế độ chúng ta
mất tất cả". Dường như tuyên bố của ông có cội nguồn-tiền thân là lời
của nguyên TBT Nguyễn Văn Linh: "Biết rằng đi với Trung Quốc sẽ mất
nước, nhưng đi với Mỹ thì mất đảng. Vậy thà mất nước còn hơn mất đảng"?
Rõ ràng với những tuyên bố-lựa chọn như thế, Tổ Quốc, dân tộc, nhân dân
Việt Nam chẳng là gì hết. Có cần phải chứng minh không? Có, xin được
chứng minh bằng vài sự thật sinh động và hùng hồn là ông Trọng, đảng
ông, cả chế độ của ông, vì lựa chọn ấy đã bị chói mắt, hoàn toàn mù lòa,
nên đã không thể nhìn thấy hàng ngàn người dân yêu nước đã nổi dậy biểu
tình-đấu tranh vì môi trường, chống lại, đòi loại bỏ nhà máy thép
Formosa Hà Tĩnh, đặc biệt chống lại âm mưu, bước chân xâm lược của Tàu
Cộng trong những ngày tháng 6 sục sôi vừa qua. Không những thế, các ông
còn bắt bớ, đàn áp, giam cầm dã man, trái phép những người biểu tình-đấu
tranh. Đặc biệt, cũng với sự mù lòa ấy các ông đã không thấy được dã
tâm của kẻ thù xâm lược, cho nên có thể từ chỗ “ngây thơ” và lòng tham,
các ông dần dần trở thành những kẻ, hơn thể trở thành một chế độ tiếp
tay-bán nước từng phần cho Tàu Cộng. Cả một chế độ tiếp tay-bán nước!
Thật là một điều chưa từng có trong lịch sử Việt Nam.
Nhưng
trên đây là sự “lựa chọn” khi ông Trọng còn là, chỉ là TBT đảng. Còn
bây giờ ông vừa là đảng trưởng lại vừa là Chủ tịch nước CHXHCN ở Việt
Nam. Ông có thể lựa chọn cả hai: Tổ Quốc, nhân dân và Hiến pháp? Không,
ông chỉ có MỘT và chỉ MỘT mà thôi. Hoặc ông phải lựa chọn “trung thành”
với Hiến pháp, nghĩa là trung thành với đảng cộng sản, với chế độ của
ông, cũng có nghĩa là trung thành với những lợi ích ích kỷ, tanh tưởi
của đảng, của chế độ này và xem đó là cái “nguyên tắc” cơ bản để tiếp
tục đu dây trong mọi hoạt động xã hội, trong các quan hệ quốc tế, kể cả
việc sẵn sàng bán đứng Tổ Quốc, dân tộc, nhân dân cho kẻ thù. Nhưng đây
là sự lựa chọn của sự ô nhục và cái chết. Hoặc ông phải lựa chọn trung
thành với Tổ Quốc và Nhân dân. Đây là lựa chọn của sự sống, là con đường
sống. Bởi vì, chỉ có Tổ Quốc, dân tộc, giống nòi, nhân dân Việt Nam mới
có thể sống, vĩnh viễn sống, còn đảng cộng sản ở Việt Nam có thể chết
và chắc chắn sẽ chết.
Tuy
nhiên, ông Trọng, đảng ông và chế độ của ông đừng nhầm lẫn rằng chính
việc có địa vị mới đã đưa ông đến những sự lựa chọn, mà cần hiểu cuộc
sống đang thay đổi nhanh chóng, quyết liệt và khó lường (như chính ông
cũng đã nói trong bài phát biểu nhậm chức) đã đặt ông lên địa vị với
những lựa chọn ấy. Rất may cho ông về điều này. Ông có thể lựa chọn con
đường sống cho ông và có thể cho cả đất nước, dân tộc, nhân dân? Tôi
biết rõ, sau khi ông trở thành Chủ tịch nước CHXHCN ở Việt Nam, thậm chí
trước đó, rất nhiều người chỉ muốn ông chết, tôi cũng muốn thế, vì tôi
rất khinh ông, căm ghét ông. Nhưng nhiều khi thấy “thương” ông, cho nên
tôi vẫn muốn ông sống. Tôi nói thật đấy.
Vả
lại, trong phát biểu nhậm chức của mình, ông nói rằng ông tuổi cao, sức
yếu, trình độ, năng lực có hạn, nhưng vì trách nhiệm đảng, nhà nước và
nhân dân giao cho và vì vẫn được tín nhiệm, nên phải cố gắng làm, như
thế, thực ra không phải ông khiêm nhường như bậc thánh Lão Tử (“công
thành thì lui về”), mà trái lại rất kiêu căng, tự phụ. Hẳn ông muốn nói:
trong số 4 triệu đảng viên, hàng trăm đại biểu quốc hội kia, chẳng còn
ai có thể hơn ta, thay ta, chúng chỉ như những đống thân xác trần trụi
không linh hồn mà thôi! Ông còn lẩy Kiều: “Nghĩ mình phận mỏng cánh
chuồn, Khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay?”. Nhưng nếu cùng ông đọc
tiếp các câu sau đó: “Anh hoa phát tiết ra ngoài, Nghìn thu bạc mệnh một
đời tài hoa”, sẽ thấy ông hoặc đúng là năng lực văn chương “rất có
hạn”, vì cụ thể, phải hiểu chỉ có Thúy Kiều tài hoa mới có thể nói câu
“phận mỏng cánh chuồn” được và nói với ai chứ, hoặc ông rất kiêu căng,
nghĩ mình là đấng tài hoa! Vì thế, nghĩ về tình thế của ông hiện nay,
tôi nghĩ đến câu: “Cờ đến tay ai người ấy phất!”.
Nhưng
ông Trọng ạ! Như đã nói, Tổ Quốc, đất nước, dân tộc, giống nòi, nguồn
cội, tổ tiên, quê hương, con người, nhân dân Việt Nam, đó là tất cả
những gì vô cùng cao quý, hết sức thiêng liêng trong mỗi con người Việt
Nam yêu nước thương nòi. Chắc chắn đó không phải là cái ở trên lá cờ đỏ
sao vàng năm cánh đã từng “nhuộm” rất nhiều máu con dân Việt Nam, không ở
hành vi trịnh trọng cúi đầu trước là cờ ấy, không ở hành vi đặt tay lên
cuốn Hiến pháp (mà dưới nó còn cả một hệ thống luật pháp) không bao giờ
là của nhân dân và ở việc giơ tay tuyên thệ trước các đại biểu quốc hội
bù nhìn, trái lại, đó là tình cảm, ý chí, tinh thần, cả thân xác và
hành vi được rèn dưỡng bền bỉ, chuyên cần và dạn dày không ngừng trong
cuộc sống và đấu tranh vì đức tin, chính nghĩa, vì những giá trị
chân-thiện-mỹ cao quý ở đời. Nhưng ở ông những điều thiêng liêng ấy đã
nhường chỗ cho toàn bộ cuộc đời tư tưởng, lý luận giáo điều-đu dây. Vậy,
có chăng ông có thể làm được một sự nghiệp KỲ NHÔNG?! Ông hãy cố nuốt
giận thì may ra còn cơ hội.
Ngày 25 tháng 10 năm 2018
Phạm Văn
(Dân Làm Báo)
Không có nhận xét nào